Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327571

Bình chọn: 9.5.00/10/757 lượt.

đối diện không sững sờ thì cũng ngạc nhiên.

– Anh không sao chứ?

Tôi cẩn thận đỡ Danh dậy, định quay sang trách Anh Thư, nhưng chị ta lại nhìn Danh với vẻ giễu cợt thường thấy.

– Vậy còn cái câu “Tất nhiên là anh sẽ nói” đâu rồi?

– Anh đâu có nuốt lời, nhưng em không định bắt anh nói ngay bây giờ chứ?

Giờ thì tôi thật sự thấy mình đang bị cho ra rìa.

– Có thể nói cho em biết hai người đang nói về vấn đề gì không?

– Tất nhiên là không!

Cả hai cái miệng nói cùng một lúc khiến tôi giật cả mình, chỉ biết tròn mắt ra nhìn.

– Làm gì mà dữ vậy? Không thì thôi.

– Cô đưa a ta trở về phòng đi – Anh Thư khóat tay – xong rồi gặp tôi ở phòng bệnh lần trước nhé. Tôi có chuyện muốn nói.

Tôi gật đầu cái rụp, ngoan ngoãn đẩy Danh theo hướng ngược với Anh Thư.

– Anh làm gì ở ngoài này vậy? Sao không nằm trong phòng.

– Bức bối lắm, anh muốn ra ngoài vận động một chút.

Lòng tôi đau nhói. Tôi biết nằm một chỗ là khổ lắm. Không được đi lại tự do đúng là một thảm họa, nhất là với một người như Danh.

– Lần sau nếu anh muốn, em sẽ dìu anh đi. Anh Thư có lẽ vẫn còn ác cảm với anh, thế nên đừng làm phiền chị ấy.

Sợ Danh không để tâm đến những điều mình nói, tôi ghé sát gần tai anh, khe khẽ:

– Em sẽ lo lắng cho anh mọi thứ, thế nên có cần gì, anh phải nói cho em biết.

– Đừng…

Sự gập ngừng cho cả hai đứa. Tôi dừng lại, chờ đợi anh nói hết câu. Nhìn từ phía sau, tôi chẳng biết anh đang nghĩ gì trong tư thế trầm tư hơi cúi đầu.

– Đừng biến anh trở thành kẻ luôn cảm thấy có lỗi nữa. Cứ là chính em trước đây được rồi, đừng thay đổi vì anh.

Danh quay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. Thực sự tôi chỉ hiểu một phần mà anh nói. Có lẽ Danh không muốn tôi đối với anh vì cảm thấy trách nhiệm, nhưng nếu tôi – kẻ đã khiến anh phải khổ thế này – không thấy có lỗi thì sao anh lại cảm thấy điều đó.

Dường như trong đôi mắt buồn ấy còn nhiều điều muốn tôi biết – những điều không dễ nói ra bằng lời.

– Em sẵn sàng lắng nghe, nếu anh có tâm sự.

Danh bỗng cười buồn.

– Sẽ, nhưng không phải lúc này. Khi đối diện với em, anh mới nhận ra mình không hề “sẵn sàng” như đã tưởng.

Tôi ngắm Danh trong tư thế bình thản của người đang chìm dần vào giấc ngủ rất lâu trước khi rời khỏi phòng, tự hỏi anh ấy làm gì cả ngày mà cứ khi gặp tôi là lại buồn ngủ? Phải chăng đây là sự trốn tránh có chủ đích?

Những đám mây cuối trời dường như nặng hơn. Trời sắp mưa. Gió đang đuổi nắng khỏi trời xanh, những tia nắng hiếm hoi của tôi lúc này…

………

Cửa phòng vừa khép lại, Danh mở mắt ngay lập tức. Căn phòng trở nên bức bối lạ thường với cửa sổ duy nhất đã được đóng kín. Anh không thích như vậy, nó làm anh cảm thấy bị tù túng và không có lối thoát.

Danh bật dậy. Vừa bám vào tường, anh vừa cố điều khiến bàn chân theo ý muốn của mình. Điều này thật khó. Trong một phút mất thăng bằng, tay anh gạt phăng bình hoa trên bàn. Những cánh tulip vàng héo hắt rơi tung tóe trên nền như găm vào anh những lời oán trách.

Chưa bao giờ hoa trong bình héo đến như vậy. Anh đã không nhận ra mấy ngày nay mình không gặp Nhàn.

……

Có lẽ Tuấn đã thấy tôi vừa đi vừa vò đầu trên hành lang. Anh dừng lại, nở một nụ cười “anh hiểu và thông cảm với những gì em đang trải qua”.

– Cô bé, trông em khác quá. Giờ thì anh chắc chắn sẽ không nhầm em vóiw Anh Thư nữa rồi.

Tôi bật cười, vừa vui vừa cay đắng. Kỉ niệm về nụ hôn đầu tiên như lướt qua trước mắt. Lúc tôi khóc và bị Tuấn đặt một nụ hôn nhầm, Phong đã bực mình. Lúc ấy tôi mới nhận ra mình thực sự có ý nghĩa với cậu ấy đến mức nào. Cảm giác nụ hôn vội vàng như ấm áp như còn đọng lại trên môi, thế nhưng tình cảm trong tôi sao lại rời rạc đến tan nát cõi lòng.

– Em ổn chứ? Sao lần nào anh gặp em cũng khóc?

Lắc đầu, tôi dùng tay áo sơ mi cố lau nước mắt hệt như một đứa trẻ.

– Có cần mượn vai không?

Tôi cười trước câu trêu đùa của Tuấn. Phải khi lấy lại vẻ bình thường, tôi mới dám ngẩng lên nhìn anh.

– Không, em không sao.

– Ừm. Em hệt như Anh Thư vậy. Nhõng nhẽo, nhưng lại chẳng muốn ai nhận ra điều đó – Tuấn đặt một tay lên vai tôi, như kiểu tôi cần được động viên – Anh Thư đang chờ em trong kia. Anh đi trước nhé.

– Em chào anh.

Bước đi được mấy bước, Tuấn quay nhìn tôi với dáng vẻ như một người anh đang nói chuyện với em gái:

– Sự thật không phải lúc nào cũng khó chấp nhận, nếu em nhìn nó với một đôi mắt lạc quan và chân thành.

Có phải ai đang cố nói với tôi điều gì đó về những chuyện sắp xảy ra?

Chương 65

17 năm cô đơn và 1 phút hạnh phúc thực sự.

Quỳnh Chi quay đầu nhìn lại. Con đường phía sau vắng lặng như tờ. Cô thở một hơi dài, bước thêm vài bước rồi quay ngoắt lại lần nữa. Mọi thứ vẫn như cũ, trừ con chuột nhắt đang gặm dở miếng khoai cháy ngẩng lên nhìn cô với vẻ tò mò, cứ như nó bị phát hiện đang làm việc xấu.

“Chẳng lẽ linh cảm của mình sai?”

Chắc chắn rằng không có ai đang bám theo, Quỳnh Chi rảo bước thật nhanh, tư thế sẵn sàng để có thể chạy bất cứ lúc nào. Đề phòng trước còn hơn không.

…..

– Tao chỉ hỏi một câu thôi, đâu có khó. Mày nói ra nhanh đi, chúng ta sẽ kết thúc sớm chuyện này.

Phục Hy nhổ một bãi trướ