Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327892

Bình chọn: 9.00/10/789 lượt.

đến và thoáng chốc rùng mình – Khá là đau đấy, và sau đó chắc tôi sẽ đi dưỡng thương luôn, chứ không quay trở về căn phòng này.

– Anh cũng đoán được sơ sơ – Danh chỉ tay về phía giường của cô – khi thấy em quấn rèm lên gọn ghẽ lúc sáng nay. Vậy nên…

Anh dừng lại. Cô nhún vai.

– Tôi tạm biệt xong rồi.

– Vậy nên chúc em thành công trong ngày hôm nay, và đừng có hét vì đau đấy.

Danh giơ ngón cái lên, nhưng Anh Thư làm như không để ý. Khi chắc chắn anh đã đi, cô nhìn về phía cửa và tự cười. Xét cho cùng, Danh Kíp dễ nói chuyện hơn cô nghĩ.

** *** ***

Đi được nửa đường thì cô y tá dừng lại. Lúc Danh quay lại mới nhận ra người đẩy xe cho anh là Nhàn. Trông cô mướt mồ hôi – có lẽ phải chạy một quãng dài – nhưng vẫn cười thật tươi. Cô đặt một cuốn sách lên tay anh.

– Hôm nay mình mang cho cậu cuốn này. Giữ cho cẩn thận đấy nhé.

Câu sau thật sự thừa, vì Danh là người vốn dĩ đọc sách xong mà nhìn mới như chưa đọc. Nhưng anh ngạc nhiên đến nỗi không kịp thời phản kháng lại hay nói lời cảm ơn.

“Cho và nhận”? Vậy mà anh cứ tưởng Nhàn sẽ mang cho mình truyện kiếm hiệp như lần trước.

– Giờ thì đi đâu đây?

– À… Phòng chụp X-quang.

Tôi đang trong kì thi, thực sự rất bận rộn. Nhưng không phải bận đến nỗi không dành ra được nửa tiếng mỗi ngày để thăm Danh. Thế mà tôi cứ lấy cớ rằng “mình phải toàn lực ôn thi” để tự biện minh với bản thân cho việc mình không thăm anh ấy.

Cố làm cho bản thân lúc nào cũng có việc để làm không phải là khó, nhưng tôi không thể nào tìm cách làm cho suy nghĩ của mình cũng “bận rộn” như thế được. Quên một người mà hình ảnh đã ăn sâu vào tâm trí chẳng khác nào cố gắng làm mờ một hình xăm. Nhắm mắt lại là nụ cười của Phong lại hiện ra. Và vì cứ nghĩ đến cậu ấy như vậy nên nếu gặp Danh lúc này tôi sẽ cảm thấy rất áy náy.

Xét cho cùng, những gì tôi đối với anh ấy chỉ là trách nhiệm. Hai chữ “trách nhiệm” ấy cứ đè nặng lên tim tôi, chẳng biết bao giờ tôi sẽ được buông tha.

Sáng hôm qua Nhàn đếm tìm tôi. Có vẻ chị ta đã đợi rất lâu trước cổng trường vì tôi là kẻ ra gần cuối, thế nhưng Nhàn chẳng hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn dù chỉ một chút. Chị cười với tôi và rủ ra quán cà phê.

Lúc đầu tôi đoán mục đích của cuộc nói chuyện chắc hẳn về việc tôi không thường xuyên đến thăm Danh, hoặc về lời đề nghị trước đây tôi đã trót hứa nhưng không làm được. Đằng nào thì cũng chẳng hay ho gì, nhưng thái độ của Nhàn thật đáng ngạc nhiên.

– Thời gian qua vất vả cho em quá rồi.

Tôi nước mắt khỏi li chanh giây, tròn mắt:

– Dạ?

– Bận rộn chuyện đi học, đi làm, phải sống tự lập thế mà em vẫn dành ra thời gian chăm sóc Danh mỗi ngày, điều này khiến cho chị rất khâm phục.

– Ơ… không…

Tôi định nói rằng mình đã nghỉ làm, dạo này không đến bệnh viện và trước đây mỗi ngày cũng chỉ gặp Danh một tí chứ thực sự có chăm sóc gì cho anh đâu. Nhưng đôi mắt mơ màng và khuôn miệng hơi cười của Nhàn đã làm tôi khựng lại. Nét vô tư ấy khiến cho bất cứ ai đối diện cũng cảm thấy bình yên trong lòng.

Chị ấy có nét giống một người mà tôi biết – hoặc đã từng nghe kể – mà không tài nào nhớ ra được. Và Danh sẽ hạnh phúc khi ở bên Nhàn chứ không phải tôi.

– Vì thế – Nhàn đặt tay lên bàn tay tôi, những ngón tay khum lại nửa muốn nắm nửa không – em có thể để mình chị lo cho anh ấy cũng được.

– Tất nhiên rồi – tôi cười – dạo này em bận ôn thi nên không đến thăm Danh được, phải làm phiền chị…

– Cả sau này nữa.

Nụ cười tươi vừa rồi thu về làm cho khuôn miệng chỉ hơi mở ra, tạo thành một cái mỉm cười xen lẫn ngạc nhiên. Nhàn không rời mắt khiên tôi chẳng thể nào thay đổi nét mặt cho đúng với tâm trạng của mình.

Lời đề nghị này – nếu là trước đây thì tôi đã vui vẻ đồng ý – nhưng từ cái đêm nói chuyện với ba của Danh, mọi thứ đã trở nên khó khăn rất nhiều.

****

Mọi việc dường như rất dễ dàng với mới tài liệu ôn thi mà Phong đưa cho lần trước, nhưng cứ mỗi lần giở nó ra, tôi lại nhớ đến cậu ấy. Hóa ra tôi không giỏi giấu diếm cảm xúc như vẫn nghĩ.

– Khỉ thật!

Một số người trong thư viện ngước lên với cái nhíu mày khó chịu, thế nên tôi chỉ biết chúi mũi vào cuốn sách và làm như mình quan tâm đến nó lắm. Tôi lật sách lia lịa như trút giận. Giở đến trang giữa, một tờ note màu xanh rơi ra. Chẳng mấy khó khăn để nhận ra nét chữ nghiêng nghiêng chững chạc kia là của ai.

Là tờ ghi công thức toán của Phong cho tôi trong lần “học kèm” gần nhất – mà cũng có lẽ là cuối cùng.

Bất chợt, tôi gục đầu xuống bàn. Khóc.

….

– Mít ướt! Đi ăn kem không?

Tôi ngẩng lên mà chẳng thèm đoán đó là ai.

Phục Hy cười toe tóet với tôi. Chẳng biết nó xuất hiện từ lúc nào mà bất ngờ, làm tôi không kịp quẹt nước mắt.

Phía sau lưng cậu nhóc, Quỳnh Chi ló đầu ra. Cô bé dễ thương hẳn với nụ cười tươi như nằng mùa hè. Nhanh nhẹn đẩy Hy sang một bên để cầm lấy tay tôi, giọng Quỳnh Chi ngọt như mía lùi:

– Đi ăn kem nha chị ?

Quỳnh Chi đi giữa, tôi và Phục Hy kèm hai bên. Trên tay mỗi đứa đều có một cây kem bảy màu. Trời nắng nóng làm lớp kem bên ngoài nhanh chóng chảy, khiến tôi ăn hết cây kem chưa hết một phút.

– Ăn xong mình đi đâu chơi chứ? – Quỳnh Ch


XtGem Forum catalog