Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328024

Bình chọn: 8.00/10/802 lượt.

hông gặp nhau một thời gian rồi.

Tôi đặt dĩa trái cây lên bàn để Danh tự lấy rồi giả vờ thu dọn những thứ xung quanh, thực chất là để tránh cái nhìn của anh.

– Tại sao chứ?

Tại sao đến cả tôi cũng không thể nói nổi. Vì Danh, vì ba anh ấy hay vì chính bản thân tôi.

“Cốc! Cốc!”

Cả tôi và Danh đều nhìn ra phía cửa.

– Hy vọng không làm gián đoạn câu chuyện của hai người.

Anh Thư bước vào phòng. Cô nhìn Danh dò xét rồi hất đầu ra phía ngoài.

– Phục Hy kéo Hoài Thư đi đâu vậy?

– Nếu em tò mò có thể ra hỏi.

Liếc Danh một cái, Anh Thư không thèm đả động đến chuyện đó nữa. Cô loạng choạng về giường mình, kéo rèm thật kín.

– Đi cũng xiêu vẹo. Tuấn không đưa em về à?

– Bạn trai tôi liên quan gì đến anh?

– Chỉ là hỏi thăm bạn cùng phòng.

Anh Thư cười, hỏi lại một cách bướng bỉnh.

– Cùng phòng bệnh?

– Thôi được rồi, em không thích trả lời thì thôi.

Im lặng. Cuối cùng là tiếng thở dài sau tấm rèm.

– Anh ấy đi gặp bác sĩ.

Cô nàng bướng bỉnh này bắt đầu trở nên hiền lành. Sẵn tiện, Danh tranh thủ hỏi.

– Vậy em vừa đi đâu về?

– Kiểm tra máu.

– Em bị bệnh gì?

– Không mắc bệnh gì cả.

Danh nhăn mặt chịu thua trước câu trả lời nửa mùa của cô.

– Tôi còn khỏe lắm, không chết ngay được đâu. Lo cho anh trước đi. Cái gì mà không có khả năng hồi phục, làm con nhỏ ngốc nghếch kia lo sốt vó.

– Hóa ra em cũng biết à?

– “Bạn cùng phòng” cơ mà – Anh Thư nhái lại cậu.

Trên hành lang, biết bao ánh mắt đổ dồn vào tôi – kẻ đang cố gỡ tay Phục Hy ra. Chẳng biết Phục Hy định đưa tôi đi đâu, chỉ biết nó cứ cắm cúi tiến về phía trước với thái độ chẳng mấy thân thiện như mọi khi.

– Có gì thì vừa đi vừa nói chuyện chứ, sao phải kéo chị đi thế này.

Phục Hy dừng lại, đối diện với tôi. Cậu để tay lên trán ra chiều mệt mỏi rồi bắt đầu vò tóc trước của mình.

– Tại sao em lúc nào cũng phải lo lắng cho chị thế này?

– Lo lắng gì? Chị đang sống rất tốt đấy thôi.

– Có thật không?

Tôi quay đi ngay khi Phục Hy nhìn thẳng vào mắt mình.

– Đừng có nói với em là chị không biết hôm nay anh ta đi. Giờ là mấy giờ rồi? Chị đáng lẽ phải ở sân bay chứ?

Tôi nghe Phục Hy, cảm thấy lùng bùng trong tai.

– Em đang nói về ai vậy?

– Thanh Phong! Còn ai vào đây nữa.

Khoảnh khắc trôi qua. Tôi bình thản đến nỗi nhóc Hy cảm thấy bực mình.

– Chị và cậu ấy… chẳng liên quan gì đến nhau cả.

– Thế là sao? – Phục Hy nắm một bên vai tôi – chẳng phải hai người thích nhau sao?

– Hết thật rồi.

“..chúng ta chia tay nhé…”

Tôi thì thầm với chính mình. Cậu ấy có thể nghe hay không, nhưng đối với tôi như thế là kết thúc của tất cả rồi. Chẳng biết bao nhiêu lâu đã trôi qua cho đến khi Phong quay về, nhưng tôi đã không ló mặt trong suốt khoảng thời gian đó. Có thể cậu ấy chờ lâu nên nghĩ tôi không có ở nhà. Có thể cậu ấy đã nghe thấy câu nói đó nên mới bỏ đi.

Điều ấy không còn quan trọng nữa.

– Thanh Phong thì không nghĩ vậy. Anh ta nhờ em chăm sóc chị trong lúc đi vắng.

Phục Hy vẫn không chịu rời mắt. Nó đang chờ một câu trả lời từ phía tôi.

– Chị không quan tâm là anh ấy đi đâu sao?

Không quan tâm. Người tôi quan tâm lúc này là Danh. Phải gạt tất cả mọi người sang một bên.

– Nghe nói là ra nước ngoài, với Thanh Thanh nào đó. Khỉ thật, sao cái tên nào cũng lót chữ Thanh đáng ghét thế này?

Phục Hy đấm vào cột đá, ra vẻ tức giận với cái tên, nhưng tôi biết cậu ta đang tức vì thái độ thờ ơ của tôi.

Nhưng Thanh Thanh chẳng phải là cô bé mà tôi đã gặp ở sinh nhật Phong? Cô bé đáng yêu, đối xử với cậu ấy thân mật như bạn trai?

Trước đây tôi chưa kịp hỏi Phong về Thanh Thanh, nhưng bây giờ cũng chẳng cần thiết nữa.

– Nếu em đến để nói chuyện này thì xong rồi nhé. Chị trở vào với Danh đây.

Tôi bỏ đi trước. Phục Hy vẫn đứng yên. Cậu nói thật to.

– Giờ là 7h35. Chị có 20 phút ra sân bay. Nếu may mắn, chị vẫn có thể gặp anh ta trong 5 phút còn lại…

May mắn? Xin lỗi em, chị không tin vào may mắn.

** ** ** ** **

Thanh Thanh đã bước qua hàng rào phân cách. Cô nhảy loi choi khi thấy Phong vẫn chần chừ.

– Nhanh lên anh! Cái thái độ con rùa đó là sao?

Ồn thì có ồn thật, nhưng cô hét to như thế mà Phong vẫn giả tảng như không nghe.

– Anh chờ cái gì chứ, ba má anh không ra tiễn đâu.

Phớt lờ cô, Phong tiếp tục tìm kiếm xung quanh một lần nữa.

– Anh yêu – giọng Thanh Thanh ngọt xớt – chúng ta trễ chuyến đi cho tuần trăng mật bây giờ.

Đến cả bảo vệ cũng phải phì cười trước sự biến hóa như tắc kè của cô. Thanh Phong nhăn mặt, xốc ba lô trên vai rồi tiến lại.

– Cái con nhỏ hết thuốc chữa này.

– 7h40.

– Em đâu có hỏi giờ đâu – tôi gượng gạo, mắt ngó lơ.

– Nhưng tôi mắt em nhìn anh mà cứ liếc sang một bên – Danh chỉ tay – về phía cái đồng hồ này.

Tôi cười trừ, cố quay về phía ngược với cái đồng hồ.

– Nếu em bận chuyện gì thì cứ đi đi, anh đâu có giữ.

– Haha, hôm nay chủ nhật mà, làm gì có bận – tôi vừa cười vừa đập tay lên đùi.

Danh nhướn mày.

– Anh đâu có nói chuyện học đâu mà em viện cớ chủ nhật?

Bị anh nắm thóp, tôi rụt người lại, hai tay chống lên đầu gối.

– Thực sự là không cần thiết.

– Có chắc không?

Lông mày Danh còn cao hơn lúc nãy.


Lamborghini Huracán LP 610-4 t