Polly po-cket
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328091

Bình chọn: 10.00/10/809 lượt.

trong tối. Không cần đèn ông vẫn có thể nhận ra đó là ai.

– Hoài Thư? Là con sao? Lâu lắm rồi ta mới gặp.

– Thầy có thể đấu với con một trận được không?

– Hả? – người đàn ông ngạc nhiên.

– Đừng nương tay với con.

…..

Trong bóng tối, người thầy già vẫn đưa ra những đường quyền thật chính xác. Cú đấm của ông mỗi lúc một quyết liệt. Mặc dù người đối diện ngày càng xuống sức nhưng lực cánh tay của ông vẫn không hề giảm.

– Con thật cứng đầu – ông tung cú đấm tay trái nhưng Hoài Thư nhanh chóng né được. Cô thở hổn hển. Xém chút nữa là ngã nhào. Nếu cô dính cú vừa rồi, chắc chắn sẽ không thể trụ lại.

– Thầy cũng có thắng được đâu. Con đã dặn thầy đừng nương tay mà…

– Còn nói được à?

Lần này thì ông canh rất chính xác. Một cú đấm móc trúng cằm trái khiến Hoài Thư mất đà ngã ngửa.

– Á!

Choáng váng đầu óc. Cô chống tay nhưng không đủ sức đứng dậy.

– Không dậy nổi chứ gì. Đừng tưởng ta không dám đánh con.

Người thầy già thở dài nhìn cô học trò. Dù cô đã lớn, cái tính cứng đầu vẫn không thay đổi.

– Có chuyện gì thì tâm sự đi chứ, con giấu trong lòng cũng chẳng ích gì đâu.

Cô quay lại, ngạc nhiên.

– Sao thầy biết?

– Ta đâu phải mới quen con.

Ông ngồi xuống bên cạnh cô. Nền đất ẩm ướt và lạnh ngắt.

– Có tức gì thì khóc đi chứ? Con đâu phải kẻ dễ chịu thua. Mà đòn vừa rồi của ta cũng không nhẹ tí nào.

Đúng vậy. Giờ Hoài Thư chẳng nhớ lần cuối cùng mình nhận cú đấm mạnh như thế từ thầy là khi nào. Lúc cô không chịu nghe lời má ở lại, đến chỗ thầy khóc lóc. Hay là lúc bị bạn bè trêu chọc mà đã chùn bước?

– Thấy sao?

Giọng thầy ân cần, ấm áp. Chính giọng nói này đã làm nó vơi đi phần nào nỗi đau không có ba ở bên.

Thấy cô không chịu nói gì, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, ông mỉm cười xoa đầu.

– Cái con nhỏ này, thầy hỏi thì phải nói chứ? Để xem chỗ bị trúng đòn có đau không nào.

Đau. Đau lắm, đau đến nỗi con không nói nổi.

– Nhưng trong lòng con còn đau hơn – cô bật khóc.

– Cô đặt vé rồi, 8h sáng mai nhé.

Má Thanh Thanh đặt quả táo gọt dở xuống, nhìn Thanh Phong lúc này đang dán mắt vào dòng sông đen đặc phía dưới.

Cũng trong một đêm gió như thế này, bên bờ sông, lần đầu tiên cậu biết tỏ tình là gì.

“Hoài Thư này… chúng ta… thân hơn bạn bè một tí được không?”

Thật nực cười khi Thanh Phong mà lại mở lời trước, với một cô nàng mà trước đó cậu cực ghét với đủ tật xấu: này thì nhiều chuyện, rắc rối, hay ngủ gật trên xe bus, lúc nào ngồi phía sau xe cũng ôm cậu chặt cứng, thích ăn thứ bánh xèo vừa mỏng vừa khói, hay gây sự,… và vô cùng dễ thương. Dù là điểm nào nêu trên, cậu cũng đều yêu quý, vì đó là Hoài Thư.

Nghĩ lại thì tại sao hồi đó cậu không nói thẳng ra, cứ phải lòng vòng. Thân hơn bạn bè một chút? Cậu đạt được rồi đấy, nhưng tại sao lại không thỏa mãn? Vì cô nhóc ấy đối xử với anh chàng kia cũng “thân hơn một chút” giống cậu?

Hoài Thư không hề thích Danh – điều này cậu có thể chắc chắn. Nhưng cô lại quá yếu đuối để có thể từ chối ai đó, nhất là khi trong lòng luôn dằn vặt rằng mình có lỗi và phải chịu trách nhiệm về lỗi lầm đó.

– Phong này! – bà Lan gõ con dao vào thành dĩa để cậu chú ý.

– Xin lỗi dì, cháu vô tâm quá.

– Có sao đâu – bà Lan cười – con nhỏ Thanh cũng hay nhìn xuống đó rồi trầm trồ. Cảnh đẹp quá mà. Nếu cháu thích thì dọn đến luôn đi – lúc cô đi vắng ấy.

– Ế, chỉ có cháu và Thanh Thanh.

– Có làm sao đâu. Con gái ở nhà một mình nguy hiểm.

Phong tự hỏi mình hẳng biết cái nào nguy hiểm hơn: để con bé một mình hay cậu đến ở cùng.

Bà Lan chìa dĩa trái cây ra. Phong tiến lại, cầm lên một miếng vừa đặt lên miệng thì Thanh Thanh ở đâu chạy ra, cắn một nửa thật to trên miếng táo của cậu.

– Con nhỏ này, chẳng có ý tứ gì cả.

– Trước mặt anh Phong thì cần gì má – rồi cô hớn hở quay sang cậu – anh thấy cái áo thun này dễ thương không? Em mang theo nhé.

Phong nhìn cái áo trên tay Thanh, tính nhẩm xem đây là cái áo thứ bao nhiêu cô nàng nhét vào va li.

– Đi công chuyện chứ có phải đi chơi đâu.

– Anh nói thế là sao? Đi cùng em mà anh không thấy vui à?

– À tất nhiên là…

Thanh Thanh tròn mắt chờ đợi câu trả lời của cậu.

– Mấy giờ rồi nhỉ? – Phong nhìn xuống đồng hồ.

– Cứ 5 phút anh hỏi giờ một lần.

Cậu phớt lờ Thanh Thanh, vớ cái áo khoác trên ghế.

– Cũng muộn rồi, cháu xin phép cô.

– Ừ.

Thanh Thanh nhăn mặt, nhìn Phong chờ đợi nhưng rõ ràng cậu còn đang mải suy nghĩ, chẳng thèm chào cô lấy một câu.

– Ấy chết, cháu quên cái này – bà Lan lên tiếng khi thấy cánh cửa sắp đóng lại.

– Gì ạ? – Phong nhòm đầu vào.

Bà chỉ tay lên trên cái bàn trước mặt.

– Vé máy bay.

– Anh ấy để đầu óc ở đâu không biết – Thanh Thanh chống cằm, nhón miếng táo cuối cùng sót lại. Bà Lan đứng dậy, tống bớt đồ của cô ra khỏi va li.

– Còn con thì để phép lịch sự của mình ở đâu vậy? Sau này về làm dâu nhà người ta thì sao?

Thanh suýt nghẹn, cô chặc lưỡi.

– Má lo gì sơm vậy, con nhất định sẽ lấy người ta làm chồng mà.

– Ai?

– Thanh Phong – cô cười toe toét.

Bà Lan lắc đầu ra chiều hết cách, cốc đầu cô con gái.

– Biết là không được rồi mà cứ bám người ta. Con có còn là con nít đâu.