
Má cứ dội gáo nước lạnh lên đầu con không à. Mà nếu có không lấy được, con cũng phải chơi một cú cho ra hồn.
Nói rồi cô chống tay lên bàn, hoạt bát hẳn.
– Má có biết hôm nay con theo anh Phong đến gặp một cô gái ở bệnh viện…
– Bám đuôi người ta đến tận đấy cơ à?
– Má này – Thanh Thanh nhăn mặt – đã thế con không thèm kể nữa…
** ** ** ** ** **
– Thầy ơi, con thích một người.
Tôi nói và nhắm mắt lại. Cố găng không thốt cái tên ấy ra.
– Cậu ấy là người đầu tiên con ghét, và thích nhiều đến thế.
– Chắc cậu ta mạnh hơn con chứ nhỉ? Từ bé con đã tuyên bố sẽ không theo đuôi đứa con trai nào cơ mà.
– Chưa đấu tay đôi, nhưng chắc chắn là như vậy.
– Ra thế – người thầy già gật gù ra vẻ khoái chí – thế là con đơn phương à?
– Không, cậu ấy cũng thích con.
– Là sao?
Ông quay sang nhìn cô trò nhỏ, vẻ khó hiểu.
….
– Mọi thứ đều có thể thay đổi được. Bác tin cháu là người sẽ mang hạnh phúc đến cho thàng con bác.
– Nhưng cháu đã có đối tượng rồi.
– Mọi thứ đều có thể thay đổi được mà, phải không?
….
– Không!
Tôi hét toáng lên, cứ như là mình đang đối diện với ông Bàng thật.
– Con ngốc quá thầy ơi – cô gục đầu lên vai thầy – sao lúc ấy con không từ chối chứ? Giờ con thành kẻ phản bội với người này,.. và là kẻ nói dối với người còn lại.
– Bình tĩnh đã nào.
Ông nhìn cô trò đang khóc, mong có thể chia sẻ nỗi khổ với cô như một người cha.
– Vì chuyện này nên con mới gặp ta à?
Tôi gật đầu.
– Con muốn được đánh cho tỉnh ra.
Sương đêm lạnh buốt. Cơn gió nhẹ cũng đủ để rùng mình. Vầng trăng trên cao đang mờ dần.
– Chẳng còn cách nào nữa sao?
– Hết thật rồi.
Trăng cũng chẳng còn nữa. Mây đã che khuất rồi.
** ** ** ** **
Cơn gió nhẹ như len lỏi tận trong lòng. Cậu nhớ những tối đưa Hoài Thư về tận nhà. Trời có lạnh đến mấy, nụ cười của cô ấy sẽ làm cậu cảm thấy ấm lòng.
Dù biết cô ấy đang né tránh mình, cậu thấy mình cần phải nói về chuyến bay ngày mai, mặc cô ấy có quan tâm hay không.
*** *** ****
Tôi trở về căn nhà lạnh lẽo của mình lúc 11h. Mùa đông đã đến rồi, tôi bị cúm cũng là điều đương nhiên. Vậy mà Chùm Ruột cứ nói rằng mũi tôi đỏ là do khóc.
Cầm xấp tiền nhà má Chùm Ruột mới đưa, lòng tôi quặn thắt lại. Tiền bây giờ cũng đâu giải quyết được gì.
Tiếng xe quen thuộc phía bên ngoài làm tôi đông cứng. Đó là âm thanh mà tôi đã từng sáng nào cũng mong đợi, dù chỉ để “cãi nhau” với người ta vài câu.
Phong đến tìm tôi để làm gì? Chẳng lẽ cậu ấy không nhận ra rằng tôi đang cố tình né tránh?
Tiếng gạt chân chống, rồi tiếng bước chân. Tôi sực nhớ mình chưa khóa cổng.
– Hoài Thư, cậu có trong nhà không?
Tôi im lặng. Cánh cửa sau lưng rung dữ dội.
– Nếu cậu ở trong đó thì hãy trả lời đi.
Mặc cho cậu ấy gọi, tôi vẫn mím chặt môi. Đã gần nửa đêm rồi, hàng xóm bị đánh thức sẽ rất tức giận. Giọng cậu ấy nhỏ dần, gần như là thì thầm. Chẳng lẽ cậu ấy biết tôi đang núp ở đây, sau cánh cửa này.
– Mình biết cậu ở trong đó mà…
Tôi và Phong chỉ cách nhau mỗi cánh cửa gỗ, nhưng sao lại khó đến như vậy?
Mùa đông đang chầm chậm trôi qua. Từng cơn gió rét buốt len lỏi qua thớ vải.
Nhắm mắt, lắng nghe hơi thở mùa đông.
Nhắm mắt, ướt hàng mi.
Nhắm mắt, buông tay.
“Phong, chúng ta chia tay nhé”
…..
Tôi khóc, từ từ trượt xuống cho đến khi ngồi bệt trên sàn.
Cậu ấy đứng ngoài kia, bơ vơ, lạnh lẽo.
Mùa đông lặng lẽ trôi qua.
** ** ** **
– Hoài Thư, trông sắc mặt em tệ quá.
Tôi giật mình, và kết quả là lưỡi dao cứa vào ngón tay. Danh nhăn mặt, và trước khi tôi kịp giấu ngón tay bị thương thì anh đã cầm ấy, mút ngón tay cho tôi.
– Em vô ý quá, nhưng anh lại thích được cầm máu giúp em.
Bàn tay anh ấy ấm nóng. Danh lúc nào cũng ân cần với tôi như vậy.
Nắng bắt đầu rọi vào phòng. Những cánh tử la lan đang vươn tay đón ban mai. Hôm nào cũng có người đến trước tôi, thay hoa và giúp Danh làm một số việc lặt vặt. Tôi có hỏi về người đó, nhưng Danh chỉ cười một cách bí hiểm. Dù là ai chăng nữa, đó có vẻ là một cô gái đúng nghĩa – dịu dàng đảm đang, và lo lắng cho Danh một cách thực lòng.
– À, bạn cùng phòng của anh đâu rồi.
– Chắc cậu ta đi chụp phim rồi.
– Cậu? Là con trai sao?
Tôi nhìn về phía cái giường bỏ trống. Rèm che xung quanh và túi đồ màu hồng bắt mắt.
– Cái đó là do bạn gái cậu ta sắp đặt đấy – Danh cười – anh ở cùng phòng với con trai thì sẽ tốt hơn chứ. Vì em đã nói là chấp nhận lời đề nghị làm bạn gái của anh mà…
Danh hắng giọng, nhìn sang phía khác.
– Hơn 1 tháng rồi. Anh không nghĩ là em vẫn nhớ.
– Bó hoa hồng trắng anh tặng em vẫn còn giữ, mặc dù nó đã khô cong.
– Em còn giữ thật sao? – việc này khiến Danh ngạc nhiên thật sự, suýt nữa thì anh đã nhỏm dậy.
Tôi ấn nhẹ để anh nằm xuống.
– Vậy anh nghĩ em bỏ bó hoa một cách phí phạm như vậy sao?
– À không, chỉ tại hôm đó anh không thấy em cầm về, mà Phong cũng nói rằng chẳng thấy bó hoa nào.
– Phong? – giọng tôi run run.
Bình tĩnh nào, tôi có thể kiềm chế được mà.
– Cậu ấy biết anh tặng hoa và ngỏ lời với em mà.
Tim tôi đau nhói. Vết thương trong lòng như nứt toác ra.
– Mà sao không thấy em nhắc gì đến cậu ấy.
– Chúng em k