Old school Easter eggs.
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329070

Bình chọn: 8.00/10/907 lượt.

giờ muốn bắt chuyện với chị, à không, phải nói là với tất cả mọi người, nếu không có chuyện gì thật sự cần thiết.

Tôi như thế thật sao? Hóa ra ở trên trường, Anh Thư là con người lạnh lùng đến như vậy.

– Ừm… con người cũng có lúc thay đổi… – tôi cố gắng giải thích.

– À quên chưa hỏi, em biết chị tên gì chứ.

Tôi nhìn chị ta chằm chằm. Hỏi đúng câu mà ngay cả tôi còn đang thắc mắc thì đỡ sao nổi.

– Năm ngoái chị đã từng giới thiệu tên, rồi sau đó em nói là “không quan tâm”. Dù vậy nhưng em không thể không biết tên chị vì hầu như sáng thứ 3 nào cũng nêu tên những người làm trong đoàn trường cả.

Tôi thậm chí còn không biết buổi chào cờ có nếu tên chị ta cơ đấy. Nếu như tôi đến trường này sớm hơn một ngày, tức là vào thứ 2, chắc cũng đoán được đôi chút rồi.

– Có lẽ nhiều thứ quá em không nhớ hết nổi – tôi gãi đầu, cố cười.

– Chị tên Nhàn. Là em không biết chứ không phải không nhớ – chị ta cười. Còn tôi ngồi im, tìm cách để đứng dậy càng sớm càng tốt.

– Thế chị gọi em ra chỉ để giới thiệu tên lại thôi sao? Vậy thì em về đây, em không rảnh như chị.

Lời nói lạnh lùng cỡ đó, dù có là kẻ mặt dày cũng nên biết buông tha để tôi đi, nhưng Nhàn lại nắm lấy tay tôi.

– Không, chị muốn hỏi chuyện khác cơ. Vết sẹo bên lông mày trái của em có từ lúc nào thế hở Hoài Thư?

Nghe xong câu này, tôi cảm thấy tim mình như hóa đá, còn chỗ tay bị cầm nóng rát.

– Anh – Tùng ném cái gối ôm lên người Phong – sao dạo này anh hay nghỉ học thế hả? Làm em lúc nào cũng bị những kẻ tò mò bám theo hỏi han anh.

– Nói anh mày bị bệnh chứ sao? – Phong làu bàu, kéo chăn trùm kín đầu.

– Nhưng anh có vẻ gì là bị bệnh đâu cơ chứ – Tùng vạch chăn ra, ngó lom lom mặt Phong – lại còn dám để Tỉ Tỉ ở trường nữa chứ. Lần đầu tiên em thấy chuyện này xảy ra đấy. Hai người cãi nhau à?

Phong im lặng không nói gì, hai mắt nhắm nghiền còn bàn tay nắm chặt lại.

– Vì anh không thích Tỉ Tỉ mà có đối tượng mới? – thằng Tùng vẫn chưa chịu dừng lại.

Bốp!

Cú đấm lần này khiến Tùng hoa cả mắt, vội vàng nhảy xuống khỏi giường.

– Này, anh làm gì mà ghê thế?

– Mày có biến ra ngoài hay chờ thêm một cú nữa? – Phong hằm hè rồi lại trùm kín chăn.

– Hừ, em méc má cho anh biết – Tùng làu bàu trước khi bỏ ra ngoài. Dạo này đại ca của nó hay nổi nóng thất thường thật. Cứ nhắc đến chuyện thích người mới là y như rằng Tùng lại lãnh một cú đánh. Đâu phải nó nhiều chuyện, chỉ là đang cố giúp Phong thôi, nhưng không ngờ lại chuốc họa vào thân.

……

Thanh Phong với tay lấy điện thoại, mở hộp thư xem lại tin nhắn được gởi đến đầu giờ chiều:

“Chiều nay tôi vẫn đi học, cậu có đi không?”

Cậu không nhắn trả lại, dù chỉ một chữ “không” cộc lốc. Tại sao thì cậu vẫn đang tự hỏi mình. Vì sự xuất hiện của Danh lúc sáng hay thái độ của Hoài Thư đối với anh ta?

Giờ thì suy nghĩ của cậu với Hoài Thư không thể vô tư như trước nữa rồi. Nó đã bị sự ích kỉ xâm chiếm, giày vò.

Phong vắt tay lên trán, thở dài:

“Tôi nghĩ mình đã….”

– Hơ, chị đang nói ai thế? – tôi lấm lét quay lại, cố gắng thở bình thường – hình như chị nhầm tên tôi rồi.

– Là Hoài Thư mà, đúng không?

– Không, Anh Thư chứ. Còn vết sẹo chỗ lông mày có lâu rồi, chỉ tại bình thường nó bị che khuất nên chị không để ý đấy thôi – tôi cười một cách tự nhiên nhất có thể.

– Vậy là em vẫn không chịu nhận đúng không? Vậy chúng ta vào kiểm tra chứng cứ nhé.

– Chứng cứ gì? – tôi trợn tròn mắt.

– Sách vở của em ấy, cái nào chẳng đề tên Hoài Thư. Dù chỉ một chữ cũng tạo nên sự khác biệt đấy – Nhàn đắc thắng.

Không biết làm thế nào chị ta biết được chuyện này, nhưng chuyện đã đến nước này rồi thì tôi có chối cách nào cũng không được. Rõ ràng Nhàn đã khám phá ra bí mật.

Tôi ngồi phịch xuống ghế trở lại, nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt, không tin là chuyện này lại xảy ra lần trước. Danh đã là quá đủ rồi.

Nhàn cũng phát hiện ra sự lo lắng của tôi, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn:

– Em yên tâm, chị chẳng rảnh để uy hiếp em đâu. Nhưng có một điều thắc mắc mong em giải thích.

– Chị… cứ nói đi – tôi cảm thấy giọng mình chẳng có chút chắc chắn nào.

– Ừm, vậy ra Danh thích em đúng không.

Bingo~! Lần này lại là fan của Danh rồi.

Có giấu cũng vô ích, chắc chắn Nhàn đã nhận ra điều gì đó rồi nên muốn hỏi xác nhận lại thôi. Tôi cúi đầu, thở dài:

– Chị nghĩ thế cũng được.

– Hay thật đấy – tôi chẳng biết là lời khen hay chê – em là người đầu tiên phá được bức tường băng giá trong tim cậu ấy, điều mà người như chị có cố gắng đến mấy cũng không làm được.

– Thế có nghĩa là – tôi nhìn Nhàn, ngờ ngợ điều gì đó sau câu nói của chị ta.

– Nghĩa là chị sẵn sàng đấu tranh với em vì cậu ấy đấy – Nhàn nhìn tôi nghiêm nghị.

Có cần nói ra là chị ta chẳng cần đấu tranh chi cho mệt tôi cũng sẵn sàng tặng không Danh nếu thật sự mình có thể làm như vậy không nhỉ. Như vậy chắc chắn mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng Nhàn đã phá lên cười trước khi tôi mở lời. Chị ta vỗ nhẹ lên lưng tôi:

– Đừng lo lắng thế, chị chỉ đùa thôi. Chị không phải là kiểu con gái đáng ghét đến như vậy đâu.

Dù chị ấy có không đáng ghét, tôi cũng chẳng vơi