Snack's 1967
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329084

Bình chọn: 10.00/10/908 lượt.

đi được tí lo lắng nào khi cái bí mật của mình càng ngày càng bị bật mí thế này.

Nhàn nhìn về phía trước, thở ra một hơi dài:

– Chị chỉ cảm thấy thật lạ. Không ngờ Anh Thư lại có em song sinh, hơn nữa lại là một người khác hẳn cô bé ấy. Và chị cũng không nghĩ là tự mình có thể khám phá được bí mật này – Nhàn quay sang nhìn tôi – vậy sao trước đây không thấy em xuất hiện nhỉ?

– Đó là một câu chuyện dài, riêng tư.

Tôi nói để Nhàn biết ý không hỏi nữa. Chị mỉm cười đáp lại:

– Ừ, tò mò thế đủ rồi. Vậy Anh Thư giờ không có ở đây hay sao mà em phải đóng thế?

– Dạ.

Tôi trả lời mà trong lòng buồn rười rượi. Thực ra Anh Thư đang ở đâu, làm gì tôi cũng đâu có biết.

– Cô bé! Lại chuyện gia đình nữa à?

Anh Thư quay lại, mỉm cười khi nhận ra Tuấn. Cô vuốt tóc mái lòa xòa trước mặt sang một bên.

– Sao anh biết em ở đây.

– Điện thoại em tắt, nên anh nghĩ em đang ở một nơi bình yên không muốn ai làm phiền.

Cô khẽ cười, nhìn những gợn sóng đều đều phía trước. Mặt trời sắp lặn rồi. Mực nước ngày càng dâng cao phía dưới mỏm đá mà cô ngồi.

– Vậy hóa ra anh đang “làm phiền” em phải không?

– Vì anh biết em thích thế mà – Tuấn trèo lên phiến đá cạnh cô và ngồi xuống – lại có tâm sự gì đúng không?

– Trông em tâm trạng lắm hay sao mà anh hỏi thế? – cô nhíu mày nhìn anh, cố đoán xem anh đang nghĩ gì về mình. Tuấn nháy mắt rồi choàng tay qua vai Anh Thư.

– Em đang nghĩ về gia đình mình. Chuyện này đối với người khác thì bình thường, nhưng đối với em là một vấn đề lớn.

– Sao anh biết – Thư mím môi nhìn Tuấn – anh là phù thủy phương nào à?

– Vậy thì chắc phù thủy đã phải lòng cô nàng lạnh lùng mất rồi – Tuấn cười lớn, nhặt hòn cuội ở bên cạnh ném ra xa – em có biết là khi nghĩ về gia đình, trông em rất cô đơn, và khi càng cô đơn thì cái bóng của em càng nhỏ không.

Thư quay ra đằng sau, lặng yên nhìn bóng của mình in trên phiến đá.

– Bóng?

– Em đang tự thu mình lại đấy – anh chỉ cho cô xem bằng cách đưa tay thành một vòng bao quanh cái bóng.

Anh Thư ngả đầu vào vai Tuấn, im lặng không nói gì. Cô để cho tiếng sóng rì rào lấp đầy trong suy nghĩ, hi vọng có thể thanh thản được.

– Đừng đối xử với em gái mình như vậy nữa, nó không có tội.

– Em biết, nhưng không thể.

– Em cũng nên tha thứ cho má của mình nữa.

– Càng không được – cô cố chấp, đẩy anh ra xa mình – anh nghĩ là chuyện này dễ hay sao.

– Vậy để anh giúp em nhé.

Tuấn mỉm cười, dịu dàng vuốt tóc cô. Anh Thư chỉ cười nhạt.

– Giúp làm sao được cơ chứ?

– Hãy để anh gặp gia đình em, từng người một. Anh sẽ chỉ cho em thấy.

Cô nhìn Tuấn, hi vọng anh nói đùa, nhưng đôi mắt nghiêm nghị và lời nói thẳng thắn đã giải thích tất cả.

– Ngày mai trở về nhà, anh sẽ đi với em – Tuấn nói chắc nịch.

Mặt trời xuống biển càng đỏ, trông như nó đang cố gắng kéo tất cả ánh sáng về phía mình, nhấn chìm xuống dưới mặt biển. Lòng Anh Thư quặn lại một cảm xúc khó ta. Cô nhắm mắt, cố để cho những suy nghĩ rối bời theo dòng cuốn của những tia sáng kia.

Tôi trở về nhà thì ba đã về rồi. Ông ngồi trong phòng khách với vẻ sốt ruột, cứ ướm hết cái carvat này đến cái khác xem cái nào hợp nhất với bộ vest mới mua hôm bữa.

– Con cho ba ý kiến thử xem nào – ba hỏi ý kiến khi thấy tôi đang tháo giày ở bậc cửa.

– Cái nào mà chẳng được hở ba.

– Con nói thế là sao?

Cái nhìn nghiêm nghị của ba khiến tôi phải đưa mắt quan sát đám carvat bày la liệt từ trên ghế xuống sàn nhà, tự hỏi hình như mỗi lần đi dự tiệc là ông lại mua cả tá, thế nên bây giờ có cả đống.

– Con nghĩ là cái này… – Tôi chỉ tay vào cái carvat sọc xanh dương thấy đầu tiên – con nghĩ nó hợp với cái áo sơ mi trắng.

Thực tình tôi có con mắt thẩm mĩ rất kém, nhưng đành phải nói thế để thể hiện rằng mình có chú ý đến những gì ba nói.

Trái hẳn với suy nghĩ, ba tôi cầm cái carvat lên, ngắm nghía một hồi rồi gật đầu.

– Con nói đúng đấy. Sao ba không nhận ra trước nhỉ – rồi ông quay sang tôi mỉm cười – thay đồ nhanh đi rồi ba dẫn đi mua đồ.

– Vì dịp gì thế hả ba?

– Đi đi rồi ba nói – ông phẩy tay rồi lại tiếp tục ướm carvat với cái áo sơ mi khác, miệng lẩm bẩm.

– Cái này gặp mặt lần 1, lần 2, đám hỏi, ….

Tôi chẳng chú tâm nghe được gì vì quá mệt mỏi, cố lết lên cầu thang.

** ** ** ** ** ** *

Ba tôi cũng là người phung phí khá nhiều tiền cho quần áo chẳng khác gì cô con gái lớn của ông, có điều Anh Thư thì lựa thật nhiều, còn ông chỉ chú ý đến chất lượng “qua cái nhìn đầu tiên”.

Cô gái bán hàng trong cửa hàng sang trọng vừa thấy tôi là “núm cổ” kéo lại ngay một dãy những bộ đồ hàng hiệu mắc tiền, chỉ chỉ chỏ chỏ khiến tôi hoa cả mắt.

– Nhưng mà chị ơi, đây toàn là váy cơ mà – tôi ngắt cái bản “diễn thuyết” dài lê thê của chị bán hàng để đưa ra thắc mắc của mình.

– Thì chẳng phải ba em dặn chị chuẩn đồ để đi xem mặt cho em cơ mà – chị bán hàng nhướn mày.

Đi xem mặt? Sao tôi không nghe ba nói gì về chuyện này. Hóa ra ông đã chuẩn bị trước từ lâu và định giấu tôi đến phút chót. Mọi người đều biết – TRỪ TÔI.

Con lại phải mặc váy nữa hở giời?? Nhất là mặc trong buổi đi xem mặt nữa chứ. Dù có thấy nhau thì cũng có làm gì được