
hía trước, hai tay đút vào quần để Quỳnh Chi biết ý rụt tay lại. Cô chỉ nhìn cậu với đôi mắt buồn, tự nhủ mình phải ráng chịu đựng. Đôi giày cao gót mọi hôm đã được thay bằng sandal đế bẹp cho thuận tiện nên cô chạy theo cậu dễ dàng hơn mọi hôm, cố đi ngang hàng, tay trái vẫn vòng qua tay phải của Phục Hy.
– Hôm nay là ngoại lệ mà.
– Tại sao lại ngoại lệ – Phục Hy đáp với giọng bướng.
– Vì em thích thế – Quỳnh Chi nhìn thẳng vào mắt cậu nói. Cậu cứ cố chấp như vậy thì cô đành phải gây sức ép – vì anh đã hứa rồi, và vì anh lo lắng cho hai chị em nhà ấy thì phải thế thôi.
Chẳng có lấy một lí do nào liên quan đến cô, nhưng không phải vì thế mà cô chịu bỏ cuộc. Người ta nói “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” cơ mà. Cô không tin mình có quyết tâm mà chẳng làm nên chuyện.
Phục Hy không hề né tránh mà cũng nhìn thẳng lại cô, cậu muốn thử “đọ mắt” xem Quỳnh Chi cương quyết đến mức nào, và cuối cùng phải thở dài chịu thua.
** ** ** * **
Ngân suýt nữa thì mắc nghẹn viên kẹo trong cổ khi nhìn thấy Phục Hy chịu để cho Quỳnh Chi khoác tay mình bước vào. Nó huých cùi chỏ vào thằng Hùng lúc này đang xì xụp với tôi phở, liếc mắt kín đáo. Anh chàng cũng chẳng khác gì Ngân, bất ngờ đến nỗi không kịp hút hết cọng phở.
– Chuyện… này…. là sao? – Hùng lắp bắp – chẳng lẽ Phục Hy nhà ta chịu thua rồi à?
– Hỏi thế thì làm sao trả lời được chứ.
Ngân nhìn khắp một lượt, và nhận ra có không ít người cũng đang thắc mắc giống mình. Nó chưa kịp đưa ra câu nhận xét thì lại đành phải ngậm miệng lại khi thấy Phục Hy đang tiến về phía bàn mình, vừa cười vừa vẫy tay.
Chẳng cần ai mời, Quỳnh Chi tự tìm cho mình một ghế ngồi bên cạnh Phục Hy, tự nhiên như kiểu được mọi người chào đón.
– Rất vui được làm quen với anh chị.
Cô nàng cười làm quen. Còn Ngân và Hùng chẳng nói được câu nào, đưa mắt nhìn Phục Hy – kẻ đang cố tình ngó lơ chỗ khác.
** ** ** ** ** **
Một giấc ngủ không đủ để làm người ta quên đi mọi mệt mỏi, nhưng ít ra cũng khiến cho đầu óc tỉnh táo.
Bây giờ mới có 1h30, còn kịp vào tiết 2 nên tôi quyết định vẫn đi học, không phải vì Anh Thư mà vì chính bản thân mình. Học ở trường thì cũng đã xin nghỉ rồi, tôi đành phải đến Đồng Khánh tạm, tranh thủ buổi nào ôn tập ngay buổi ấy. Kì thi còn đang treo lơ lửng trước mặt, và nếu tôi không cẩn thận thì liệt môn văn dễ như chơi.
Giờ chuyển tiết, bụng réo cồn cào tôi mới sực nhớ ra dạ dày chẳng có gì để tiêu hóa ngoài cái bánh mì và ngụm sữa hôm qua Phong đưa cho. Định bụng nhờ hai tên “đàn em hờ” mua giùm mình cái gì đó thì tụi nó đã biến mất ngoài cửa lớp trước khi tôi kịp lên tiếng. Tôi đành phải lê lết xuống căn tin, cố ngó trước nhìn sau để tránh mặt người-mà-mình-chẳng-bao-giờ-muốn-gặp.
Nhưng chạy trời không khỏi nắng. Lúc tôi vừa hí hửng mang bịch bánh bước ra từ căn tin thì lại gặp Danh và một cô gái bước vào. Việc nhận ra cô gái là người đã hỏi chuyện mình hôm bữa không làm tôi ngạc nhiên bằng ánh mắt thờ ơ của Danh lướt qua mình.
Có thể tôi không mong một câu hỏi thăm hay hành động nhiệt tình quá đáng của Danh như mọi hôm, nhưng thái độ lạnh lùng như thế thì đúng là không đoán trước được. Thậm chí nụ cười thường thấy cũng chẳng xuất hiện, cứ như thể tôi chỉ là cái bóng vô hình. Trông Danh chẳng khác gì cái hình ảnh mà tôi bắt gặp ở bàn ăn trong căn tin hôm qua, cái hình ảnh khó gần khiến người ta cảm thấy sợ.
Tôi trở về lớp với bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Giờ thì chẳng có cái đuôi nào bám theo, nhưng thay vào đó là những thắc mắc không có lời giải đám. Lớp học vắng teo. Ngồi xuống bàn học, tôi nhìn chăm chăm vào cái bảng xanh không một nét phấn trắng, y hệt mớ bòng bong trong đầu không có điểm gỡ.
Phong giận tôi, và giờ thì Danh lạnh lùng. Hình như tôi đã gây ra lỗi lầm gì đó lớn lắm, lớn đến nỗi mà những người xung quanh bắt đầu cảm thấy chán ghét và trở nên xa cách. Tôi không cần ai yêu quý gì mình, nhưng lại rất sợ nếu như mình trở thành cái gai cản đường họ.
Thực sự tôi chẳng lầm lỗi đến thế đúng không?
Những lúc này, tôi lại cảm thấy mình cô độc hơn bao giờ hết. Giống như hồi má chuyển về quê, để tôi ở lại một mình trên thành phố đông người này, đối mặt với bao khó khăn – một mình. Cứ lúc nào chỉ có một mình, tôi lại muốn có cái mai rùa để tự thu mình lại, núp trong đó. Tôi chẳng bao giờ khóc vì những điều như thế này, không phải vì bản thân mạnh mẽ, mà vì má đã dặn như vậy.
“Những gì người ta nghĩ về con không quan trọng bằng những gì con nghĩ về mình, vì vậy đừng áp đặt mình vào những suy nghĩ bi quan và nhốt bản thân trong nỗi cô đơn…”
Đúng vậy, Thanh Phong thì sao? Danh thì sao chứ? Họ chỉ là những người đi ngang qua con đường của tôi, chỉ cần tôi cứ bước tiếp thì chẳng có chuyện gì. Con đường mà tôi chọn vốn đã chẳng có một nửa gia đình kia, vậy thì sao tôi lại phải bận tâm về những chuyện rõ ràng chẳng quan trọng bằng gia đình mình kia chứ.
Hãy cứ lo cho việc học của mình trước đã. Tuy cái lời hứa “chịu trách nhiệm về cái đầu” của Thanh Phong chẳng còn nữa, nhưng tôi còn nhiều cách để đối phó với kì thi của mình cơ mà.
** ** * ** ** **
– Đại ca – T