
g không ngờ, hình ảnh Hoài Thư và Thanh Phong đang ngả đầu vào nhau ngủ cũng làm anh bực mình đến như vậy. Biết như thế có nghĩa là mọi chuyện không sao nhưng anh vẫn tức.
Giá mà chỗ bên phải Hoài Thư kia là của anh.
Cánh cửa va vào tường tạo nên tiếng động chói tai. Phong là người giật mình tỉnh dậy đầu tiên. Cậu nhận ra sự có mặt của Danh ngay tức khắc.
Lúc ánh mắt giao nhau, Danh cảm thấy lửa giận đang bùng cháy trong lòng mình.
Hoài Thư cũng tỉnh giấc ngay sau đó. Cô khẽ cựa mình rồi vươn vai. Nhận ra Phong đã dậy từ lúc nào và đang nhìn chăm chăm ra cửa, cô mới nhận ra là trời đã sáng. Nhưng bóng người con trai quen thuộc lại đứng ở giữa cửa chắn ánh sáng mặt trời từ bên ngoài.
Làm sao Danh biết chuyện tôi ở đây để mà đến chứ. Nhưng anh ta đang đứng ở kia, với cánh cửa mở rộng. Thế là… Thế là được cứu rồi phải không?
Tôi định reo lên, nhưng nhận ra bầu không khí nặng nề trong căn phòng nên lại thôi. Danh và Phong không ưa gì nhau, nhưng đây đâu phải là lúc để kèn cựa cơ chứ.
– Cậu không định ra khỏi đây à? – tôi huých nhẹ vào tay Phong.
Đúng lúc ấy, Danh tiến vào, bước đi dứt khoát. Anh ta chẳng nói chẳng rằng, kéo tôi đứng dậy rồi dắt ra ngoài. Tất nhiên tôi dễ gì để anh ta biến mình thành con rối như thế, nhưng thái độ lạnh lùng của Danh khiến tôi chẳng nói được lời nào. Trước đây, Danh chưa bao giờ đối xử với tôi như thế.
Tôi ngoái đầu lại, nhận ra Phong đang hướng ánh mắt theo mình. Cậu thở dài rồi xếp đồ vào balo.
– Khoan đã…
Tôi đành phải lên tiếng khi không đuổi kịp nổi Danh đến nỗi ngã dúi dụi vào lưng anh ta. Danh quay lại, nhìn tôi với vẻ xin lỗi:
– Em có làm sao không?
Giọng nói nhẹ nhàng thế kia mà sao vẻ mặt lại không có cảm xúc đến thế chứ? Anh ta còn chưa giải thích cho tôi nhiều thứ, nhưng lại khiến tôi chẳng dám hỏi đến.
– Không, không sao, chỉ tại anh đi nhanh.
Tôi khẽ giật tay lại, và biết có cố cũng chỉ vô ích. Danh nắm chặt quá.
– Trán em sao thế này? – Danh nhìn vào chỗ bị sưng lên trên trán tôi, định đặt tay vào nhưng sợ tôi đau nên lại thôi. Đôi mắt biểu lộ sự lo lắng không dấu diếm – là Phong làm em bị thế này phải không?
– Vô ý đụng vào tường thôi – tôi vội vàng đính chính – không phải cậu ấy đâu.
Danh nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn kiểm tra sự chính xác. Cuối cùng anh đành thở dài quay lưng, tiếp tục kéo tôi đi.
– Đến phòng y tế nào.
Nhân viên y tế trong trường chưa đến, cứ tưởng là chẳng vào được, vì vậy tôi rất ngạc nhiên khi thấy Danh rút chìa khóa từ khe hở phía trên cánh cửa, tra chìa vào ổ khóa rồi đẩy tôi vào.
– Làm sao anh biết chìa khóa giấu ở đó? – tôi ngồi xuống giường trải ga trắng muốt, không nén nổi tò mò.
– Mỗi người phải tự biết chăm lo cho mình thôi – Danh nói, với tay lên kệ lấy xuống lọ gì đó.
– Như thế có nghĩa là sao?
Anh cầm cái lọ tiến về phía tôi, mỉm cười:
– Anh hay bị thương, nên xin cô y tá một cái chìa để tự băng bó cho mình mọi lúc.
Ra là dân anh chị thì phải thế. Đã biết vậy mà còn cứ thích làm đau mình.
Danh gần như chống hai gối xuống, anh lấy ngón tay để bôi thứ chất lỏng trong lọ lên trán tôi, nhẹ nhàng.
Tôi khịt mũi, nhận ra mùi rượu cùng cái gì đó hắc hắc.
– Cái gì thế?
– Là mật gấu đấy – Danh mỉm cười – dùng cái này nhanh khỏi lắm.
Anh ta nói sao thì tôi tin đó, ráng ngồi im để bôi thuốc. Sau đó thì tôi sẽ cảm ơn ngắn gọn để chuồn ra ngoài xem Thanh Phong thế nào.
Nhưng chưa kịp thực hiện điều đó thì Phong đã xuất hiện ở cửa phòng, ba lô đeo trên vai. Cậu nhìn tôi rồi lại nhìn Danh, có chút gì đó không vừa lòng.
– Tôi đã nói xin lỗi rồi cơ mà – giọng cậu chán nản.
– Ừ thì tôi có nói gì nữa đâu – tôi đáp, chẳng hiểu sao Phong lại nói đến chuyện này.
– Mà thực ra tôi cũng đâu có cố tình – cậu nói tiếp, không để ý đến tôi. Danh cũng đã bôi thuốc xong, anh cẩn thận đóng nắp lại, giả vờ như chẳng nghe thấy gì.
– Chẳng do ai cả, tôi chỉ đùa thôi – tôi bắt đầu nóng nảy, không biết Phong bị làm sao nữa.
– Vậy mà cô…
Hình như cậu ta cứ thế mà nói những gì mình đang suy nghĩ, chẳng cần biết tôi đang thanh minh như thế nào. Lúc này Danh mới nghiêm nghị đứng dậy.
– Cậu về đi, tí nữa tôi sẽ đưa cô ấy về tận nhà. Tôi sẽ viện lí do làm việc của Đoàn trường cho hai người nghỉ.
Danh nói thế cũng phải, giờ tôi chẳng muốn đi học chút nào, chỉ muốn về nhà lăn ra ngủ, để khỏi suy nghĩ về thái độ kì lạ của Phong. Cậu ấy cứ đứng đấy nhìn khiến tôi phải lên tiếng.
– Cậu cứ về trước đi…
– Tôi không cảm ơn anh đâu đấy.
Phong nói rồi bỏ đi, chẳng quan tâm đến việc tôi đang cố nói gì.
Là tôi biết cậu ta đã vì mình mà chịu khổ cả tối qua rồi nên mới nói thế. Vậy mà Phong cứ làm như tôi đang cố xua đuổi cậu ta đi không bằng.
– Đồ đáng ghét! – tôi hét lên, hất chân làm chiếc dép sandal văng ra cửa, ngay chỗ Phong vừa bỏ đi.
Chương 40
“chỉ nhìn một cái cho đỡ nhớ thôi
…”
Cái kiểu cư xử như trẻ con hoàn toàn chẳng giống Thanh Phong chút nào. Nhưng cậu không để tâm đến điều đó, hoặc không muốn nghĩ đến, chỉ vì cậu chẳng muốn nhắc đến cái lí do vì sao mình lại giận Hoài Thư đến như vậy.
Khỉ thật! Mình cứ nghĩ đó là chu