
trung thành lập tức có mặt, dâng chủ nhân giấy bút đầy đủ.– Không cần đâu, em gái tôi không cho gọi điện thoai, tốn tiền lắm._Anh chàng hót rác phẩy tay.– Thì tôi gọi cho anh là được chứ gì? Tôi cũng sắp rời khỏi đây rồi, không phiền anh nữa đâu_ nó dúi vào tay anh mẩu giấy, trên đó vẫn là nét chữ dễ thương hồi nào.– … Bao giờ đi? _ anh nghe thấy tiếng tim mình rớt đánh bịch một cái.– Tối chủ nhật tuần này, còn ba ngày nữa thôi.- nó xịu mặt, nhìn thương không thể tả.Anh im lặng một lúc rồi mỉm cười, đưa tay nhéo má nó.– Vậy sáng mai đến gặp tôi nhé. Tôi sẽ gọi cho cô trước.– Đến làm gì? _ Nó chớp mắt.Anh mỉm cười lần nữa, khẽ kéo nó lại gần rồi ghé sát mặt vào tai nó, thì thầm hai âm tiếtMười phút sau, khi đã yên vị trên chiếc xe gia đình rồi, mặc cho Keita có lảm nhảm cái gì bên cạnh, con nhóc vẫn ngồi đờ đẫn ngẩn ngơ. Bởi bên tai nó vẫn còn ngân nga chất giọng trầm âm của người đó.“- Hẹn hò.”Ngày đó sẽ đến nhanh thôi.Số năm vốn là số đẹp mà.~ Kết thúc ngày thứ tư ~ DAY 5 Chap5. Ngày thứ năm
#Chương này mình có chèn 1 đoạn nhạc vào “Roll the Dice “. Bạn nào xem Sam sam đến rồi chắc cũng biết cả chứ? :’> Cute kinh khủng luôn ý >”<. Khi nào đến đoạn 2 trẻ Quân và nhỏ Chi đến khu chợ đêm thì các bạn nhớ bật video lên nhé :3#Hơn bốn giờ chiều, khi chim chóc khỉ vượn đã tỉnh giấc trưa, Hoàng Minh Quân nhấc điện thoại lên gọi cho con nhím biển. Sở dĩ rất hùng dũng vì giờ này người cần sợ đã đi học rồiAnh chầm chậm quay số trong căng thẳng. Sau vài tiếng tút dài, phía bên kia vang lên một chất giọng thanh thanh. Tim anh chẳng biết đã nhảy ra ngoài từ lúc nào…“Tổng đài chị Thỏ Ngọc xin nghe…”Chậc, lộn số. Quay lại.Lần này chắc chắn đúng. Nhưng vừa quay số xong là có tiếng người đáp lại ngay. Chẳng ai khác, chính là tiếng của con nhóc. Anh mất một giây cười thầm, rõ là hồi hộp đến mức canh điện thoại người ta cơ à?“ Xin chào! Nguyễn Linh Chi hiện giờ không nghe máy. Bấm phím số 1 nếu bạn là người quen của tôi, phím số 2 nếu bạn là một kẻ lạ hoắc, rồi để lại lời nhắn sau tiếng píp. Sau cùng lời nhắn bạn có thể dự đoán số người gọi nhỡ cho tôi ngày hôm nay. Chúc bạn may mắn!”Cái quái gì…?Con nhóc này… làm như mình là đại minh tinh không bằng?Đang thầm chửi rủa con nhím biển thì reng một cái, điện thoại rung bần bật!Đùa thôi, rung bình thường.“Alo?”“Quân ah? Xin lỗi nhé, tôi ngủ quên nên lúc nãy không nghe máy! May là có anh gọi chứ không tôi cũng chẳng mở mắt ra được.”Anh trợn mắt, bà con đi làm ruộng về hết rồi bố mới ngủ dậy!“ Biết gọi lại ngay là được rồi. Hai mươi phút nữa xuống dưới cổng, tôi chờ”“Uhm…” – Người đầu dây bên kia chưa kịp hết ngẩn ngơ thì rụp một cái, anh đã dập máy từ lúc nào.Tất nhiên rồi, làm gì có chuyện đại loại như “Cậu dập máy trước đi”, “Không anh dập trước đi”… để kéo dài thời gian được nghe tiếng nhau chứ? Tốn điện chết được...Mùa này là mùa gì mà lắm muỗi thế không biết, chiều rồi mà vẫn lắm muỗi (mùa hè chứ mùa gì)Anh chàng đẹp trai của chúng ta gãi chân sột soạt, đứng tựa vào bức tường vàng ngắm nhìn trời đất, thực chất là chờ người đẹp vừa tỉnh giấc trưa.Sau ba mươi phút có lẻ kể từ lúc anh gọi điện, con nhóc lon ton chạy xuống cổng. Mặt mũi tươi tắn trắng xinh chẳng có tí biểu hiện gì của mất ngủ trước ngày hẹn hò đầu tiên cả.- Anh chờ lâu không?- Tôi có chải từng sợi tóc trên đầu cũng chẳng lâu bằng cô đâu, tiểu thư à_ anh nhếch mép.- Gì chứ, tại tôi phải khó khăn lắm mới cắt được đuôi Keita-san chứ bộ!- Cô với hắn không có quan hệ mờ ám gì đấy chứ? _Anh chàng thấy đuôi mắt mình giật giật- Không chỉ quan hệ thân thiết cùng đâu, ăn chung đi chơi chung nữa kia. _Nó nhún vai.- Này Nguyễn Linh Chi!- Đùa thôi đùa thôi mà~ –con nhóc cười toe toét.Thấy biểu hiện ghen tuông của Quân còn thú vị hơn cả xem phim Siêu nhân Gao nữa. DAY 5 (2)Anh lắc đầu chán nản rồi ngoắc tay nó ý bảo đi theo. Nhưng chờ mãi thấy con nhím biển cứ đứng đực mặt ra như táo bón lâu ngày, anh sốt ruột quá liền mắng… yêu.– Làm gì mà còn không mau lên?– Này…– Gì?– Chúng ta… hẹn hò thật hả?Chẳng hiểu con nhóc mắc cục gì trong cổ họng mà hai từ ở giữa được phát âm hết sức nhỏ nhẹ như sợ con kiến dưới chân nghe thấy. Mặt mũi nó còn cúi gầm, mắt ngước nhìn lên trên, bàn chân di di thành vòng tròn trên đất. Coi dáng điệu vặn vẹo rất khổ sở.Anh trong giây phút cảm thấy yêu con người này quá thể, chỉ muốn lao vào mà véo má bóp mũi.Nhưng! Nhưng anh là cán bộ Đảng gương mẫu, rất biết kiềm chế. Anh đằng hắng, mặt phút chốc nghiêm nghị ghê người.– Cứ đi thì biết.Và thế là không tốn thêm giọt nước bọt nào nữa, hai người rảo bước trên con đường nhựa quanh co giữa buổi trưa nắng nhẹ sau cơn mưa rào ban sáng. Hai chàng cứ đi song song nhau giữa không gian vắng vẻ ấy, với tiếng chim cò kêu ngao ngán và đám muỗi vo ve dưới chân. Thực ra người trong cuộc thì vẫn thấy thoải mái vui vẻ lạ thường.Cứ chốc chốc, anh lại cố ý đi sát vào nó hơn chút nữa.Khoảng cách giữa hai người bây giờ phải nói là gần, rất là gần, gần không chịu nổi, tại sao có thể gần như thế… Nói tóm lại là gần.Đường thì bóng con chó chạy qua cũng không có nhưng ngoài đi c