Pair of Vintage Old School Fru
Nàng Lem

Nàng Lem

Tác giả: tranglylee

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323231

Bình chọn: 9.00/10/323 lượt.

ng đã biết về chuyện thu mua, bà Kim cũng điện cho tôi vài lần để đòi giấy tờ nhưng tôi cương quyết không trao trả. Đây cậu cầm lấy.

Anh Tuấn đặt lên bàn một tệp giấy được bọc kín. Chuyển sang bên Nam Phong.

-Cảm ơn anh.

Nam Phong cầm tệp giấy đứng dậy, anh Tuấn cũng đứng dậy. Riêng tôi vẫn ngồi ăn nốt kem trong cốc cookie…

[Biệt thự họ Trương..'>

-Chuyện thu mua là chuyện gì thế anh?

Tôi ngồi xuống ghế thở. Hôm nay là ngày gì nóng thế, căn biệt thự này luôn bật hệ thống điều hòa 24/24 mà sao tôi vẫn túa mồ hôi như thường. Nam Phong xoa xoa đầu tôi rồi nhắc nhở:

-Em không cần bận tâm. Hôm nay nóng, tối nay tôi đưa em đi chỗ này.

Tôi thấy anh cứ thích lấp liếm đi câu hỏi của tôi thế nhỉ? Có chuyện gì sao?

7h tối…

-Đi đâu vậy? Em thực lòng không muốn ra ngoài chút nào.. nóng lắm.

Tôi ngồi trong xe oto, than vãn với anh. Anh cười rồi nói:

-Đi chỗ này mát ngay!

Xe Nam Phong dừng trước cổng Royal City. Tôi đã tới đây một hai lần gì đó với hai đứa bạn rồi…

-EM KHÔNG BIẾT CHƠI TRÒ NÀY ĐÂU HUHU

Tôi gần như thét lên khi anh dẫn tôi vào khu trượt băng. Lần trước đi với Tiên Tiên cả hai đứa đều sợ không dám chơi…

[Royal City, sân băng..'>

-Đi kiểu gì nhỉ?

Tôi cầm hai chiếc giầy trượt ngồi xuống ghế. Nhìn mọi người xung quanh đều xỏ vào dễ dàng mà sao tôi thấy khó dữ?

-Em chưa xong sao?

-Em không biết đi giầy này…

Tôi nói với âm lượng cực nhỏ. Nam Phong chau mày rồi quỳ một chân xuống, tay cầm chân tôi xỏ vào một bên giày. Khỏi cần nói, với vẻ lạnh lùng công tử của anh từ khi bước vào đã làm say đắm bao nhiêu người ở sân băng này rồi. Giờ còn hành động rất ga lăng mà đáng yêu này nữa.. mọi người xung quanh nhìn tôi “hâm mộ”, ánh mắt ước ao tôi là họ. Tôi thì ngượng tới chín mặt, ai đời để người khác đi giày cho mình.. quá quê luôn.

-Em lấy cái đó làm gì?

Anh nhíu mày khi thấy tôi với lấy con cánh cụt, một vật giúp người chưa biết chơi khỏi bị ngã.

-Để em không bị ngã chứ sao?

-Tôi là gì của em? Tôi để em ngã ư?

-Anh là siêu nhân,em bỏ nó lại là được chứ gì?

Tôi xí một cái rồi bám tay Nam Phong đứng dậy. Tôi đứng dạng hai chân, hai tay thì bám chặt vào Nam Phong. Vậy là chúng tôi bắt đầu trượt băng.

-Em bỏ tay ra..

-Không. Em sợ ngã lắm.

Tôi run rẩy khi Nam Phong quay người lại đối diện với tôi, hai tay anh nhẹ nắm lấy bàn tay tôi. Anh trượt băng chắc giỏi lắm, trái lại toi thì đứng còn chưa vững. Mặt mày tôi co cứng lại vì sợ khi Nam Phong bỏ tay ra…

CHAP XVII: CÔNG BỐ CHÍNH THỨC

-Aaaa em biết trượt băng rồi.

Tôi trượt sau Nam Phong, miệng không ngớt reo hò vì vui sướng. Anh dừng lại bất chợt làm tôi mất đà.. trên sân băng, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về hai chúng tôi.. tôi đã nhanh vòng tay qua eo Nam Phong, ôm chặt, cả người tôi áp sát vào tấm lưng săn chắc của anh.

-Em ôm tôi chặt như vậy mãi nhé.

Anh nhẹ nhàng nói, lời nói đầy “mùi mẫn”, khác xa với hình ảnh lạnh lùng thường thấy. Ban đầu tôi tưởng anh chỉ là một người lạnh lẽo, khô khốc, ai mà ngờ được chứ! Đúng là tình yêu có khả năng biến việc không thể thành có thể mà…

-Yum Yumm

Tôi cầm thìa lên ngậm vào miệng. Trước mặt là một nồi lẩu kem ngon tuyệt. Đủ vị dâu rừng, vani, choco, xoài, khoai môn,… luôn. Tôi nhìn anh rồi cúi xuống xúc một thìa choco to rồi giơ lên trước miệng anh:

-Aaa

-Em nghĩ tôi là trẻ con à?

Anh nhìn tôi rồi lấy thìa, xúc một góc lớn ở phần kem vani cho vào miệng. Tôi hét lên:

-Vani là của em!

Tôi giận giữ cho thìa kem đang dần chảy nước vào miệng. Kem lạnh tan dần trên đầu lưỡi, ôi sao mà mê li tới vậy…

[Tập đoàn MT,…'>

-Anh gọi em tới đây làm gì?

-Anh và em yêu nhau đi.

Gia Khang gác chân trên bàn làm việc, anh nhìn Minh Anh đang đứng trước mặt.

-Em có nên coi đó là lời tỏ tình không? Hay chỉ là một đề nghị để anh bắt đầu một kế hoạch nào đó?

-Tùy em. Mai mở cuộc họp báo. 8h tại The Megazine Best.

[Biệt thự họ Trương..'>

Tít Tít.. :tiếng báo tin nhắn:

-Tin nhắn gì vậy anh?

Tôi bắt đầu tò mò về các cuộc gọi và tin nhắn của Nam Phong. Đấy là quan tâm người yêu sao ^^. Nam Phong đọc xong tin rồi nhét điện thoại vào túi quần. Kéo tôi ngồi gần anh hơn. Tôi dựa lưng vào người anh.

-Mai Gia Khang và Minh Anh họp báo công bố lễ đính hôn.

-Thật sao?

Tôi thốt lên vui sướng, quay người nhìn anh. Tôi cầm tay anh, mặt thì hớn hở:

-Vậy là em không lo gì nữa rồi. Gia Khang chắc đã nhận ra không yêu em.. chắc anh ấy vui lắm. Mai anh đi chứ?

-Em đi thì tôi đi. Cũng tới lúc tôi cần làm một điều rồi..

-Điều gì thế?

Tôi thỏ thẻ nói, nhìn anh tò mò. Anh nở nụ cười gian rồi bế thốc tôi lên vai, anh giữ chặt hai chân của tôi để tôi không dãy dụa được…

[Chủ nhật, 7h30..'>

Tôi nhìn thấy Nam Phong đang đi giầy, anh hôm nay rất đẹp trai. Chiếc áo len ghi mặc ngoài sơ mi, khoác áo khoác dà đen bóng bẩy, jeans rách và đôi convers đen trắng. Anh thấy tôi ngẩn ra nhìn anh thì cười:

-Đi moto hay oto?

-Hả? Gì cũng được.

Tôi bừng tỉnh, nhìn anh rồi cười lấy lệ. Hôm nay tôi cũng giản dị hệt anh, len cổ cao với họa tiết xoắn, khoác áo khoác layer bên ngoài, dưới là jeans rách màu xanh nhạt. Tôi cũng lấy đôi c