Nàng Lem

Nàng Lem

Tác giả: tranglylee

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323224

Bình chọn: 8.5.00/10/322 lượt.

onvers trùng màu với Nam Phong.. sao tôi thấy anh có nhiều thứ giống tôi thế nhỉ?

-Em có muốn ăn sáng không?

Anh ngồi trên moto, kính mũ bảo hiếm kéo xuống sau khi nhắc nhở tôi. Tay ném chiếc mũ bảo hiểm kitty cho tôi. Tôi luống cuống đỡ rồi đội vào.

-Anh đừng có nghĩ em là cầu thủ bóng chày nữa được không?

Tôi nói cho anh rồi kéo kính bảo hiểm xuống, trèo lên xe.

[The Megazine Best..'>

-Anh ấy tổ chức ở đây sao?

-Ừ.

Tôi nhớ lại lần công bố giả trước mà hãi hùng. Tôi cầm tay anh đi vào trong. Khi này vẫn khá sớm nên chưa có nhà báo, phóng viên nào có mặt.

-Hai người tới đây làm gì?

Gia Khang đang nhắc nhở nốt phần phụ để chuẩn bị bắt đầu chương trình thì nhìn thấy hai chúng tôi.

-Chúc mừng anh nha! Em không ngờ..

-Ai mời hai người tới?

-Minh Anh. Bảo Nhi, chúng ta ra kia ngồi.

Nam Phong trả lời rồi liền tay kéo tôi đi theo, tôi nhìn chân chân Gia Khang. Anh không thấy tôi hay sao? Kiểu thái độ gì vậy chứ?

-Hôm nay chúng tôi muốn…

Gia Khang và Minh Anh đang chuẩn bị công bố tin quan trọng thì bỗng tiếng hét ở đâu đó:

-Thiếu gia Nam Phong đang ngồi cạnh Vũ Bảo Nhi.

Tôi và Nam Phong ngồi góc khuất nên không ai nhận ra. Tự nhiên có tiếng hét làm cả căn phòng náo loạn. Gia Khang cũng mất bình tĩnh, nói vào mic:

-Chúng tôi sẽ đính hôn.

Cả khán phòng như quên nghe lời công bố nóng nảy vừa rồi, ai nấy đều bàn tán:

“Chẳng phải Vũ Bảo Nhi kia sao? Sao ngồi đó được?”

“Người yêu cũ lại ngồi đây làm gì?”

“Nam Phong sao lại nắm tay Bảo Nhi thế kia? Chuyện gì vậy?”

Tất cả chuyển hướng máy ảnh, máy thu âm, mic về phía hai chúng tôi. Anh nắm tay tôi rất chặt, tôi cũng vậy. Anh bất ngờ đứng dậy:

-Tôi là Trương Nam Phong. Còn đây là Vũ Bảo Nhi, người yêu của tôi.

Anh tuyên bố một cách dõng dạc. Từng chữ anh nói ra đều rất kiên định. Mọi người được phen, liền hỏi:

-Chả phải cậu và Gia Khang là bạn thân, còn cô đây… là người yêu cũ của…

-Việc công bố đó là giả. Bảo Nhi và Gia Khang chỉ muốn làm dịu tin nhảm mà các vị tung ra. Còn tôi và cậu ta đã chính thức không còn là bạn thân.

Nam Phong nhìn về phía Gia Khang đang như một ngọn lửa cháy hừng hực. Rồi kéo tôi ra khỏi nơi này…

[Biệt thự họ Trương..'>

-Anh..

-Sao?

-Vừa nãy.. anh.. sao làm vậy?

-Vì đến lúc em chính thức là bạn gái tôi.

-Nhưng…bố anh…ông ấy…

-Ông ta chả liên quan tới chúng ta. Em đừng bận tâm.

-Nhưng…

-Em muốn ăn thì đừng có mà nhưng nữa.

Anh đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe. Chắc anh đã nghe thấy cái bụng của tôi biểu tình từ lúc về. Tôi ngậm luôn miệng, luống cuống cầm áo khoác chạy theo anh.

[Trên đường,..'>

-Anh… sao hình chúng ta lại ở trên kiaa?

Tôi thảng thốt lên khi nhìn ra ngoài, các bảng led quảng cáo đều có hình hai chúng tôi khi ở buổi họp báo sáng nay, tôi thì ngơ ngác nhìn anh, anh mặt lạnh lùng, tay trong tay. Anh vẫn lái xe, không tỏ vẻ gì quan tâm tới câu nói của tôi. Tôi xì một tiếng rồi nói mỉa, âm lượng cực nhỏ:

-Chắc anh lên đó mấy chục lần rồi nên quen. Chắc cũng nhiều cô lên cùng…

Anh dừng xe đột ngột, tôi xíu nữa lao ra khỏi xe rồi. Đầu đập nhẹ vào thành xe trước.

-Aaaaa anh sao làm vậy hả?

Tôi xoa xoa đầu, lấm lét nhìn anh. Anh có nhất thiết phải trả thù kiểu đó không? Nhỏ mọn. Anh chắc nghe thấy câu nói một mình của tôi, mặt rất nghiêm nghị, dứt khoát:

-Em là người đầu tiên. Đừng có nghĩ tôi như vậy! Tôi không thích. Em rõ chưa?

Tôi bặm môi, quay sang nhìn anh mà tức nổ mắt. Dừng xe bất chợt làm người ta bị u trán thì thôi lại còn trách người ta. Ai khiến anh nghe chứ? Bực mình.

[K-food,..'>

-Ăn ở đây ạ?

-Đừng nói với tôi em cũng dị ứng đồ Hàn nhé!

-Anh có ý gì vậy hả? Em mới hỏi thế thôi mà.

Tôi dẩu mỏ, anh mỏ cửa xe đi xuống. Tôi cũng nhanh tay mở cửa. Vừa đóng cửa xe thì Nam Phong mặt hầm hầm, áp sát tôi vào thành xe. Người tôi co rúm lại, hai tay bấu sát mép áo. Anh cúi mặt xuống, gằn:

-Tôi nói em bao nhiêu lần thì em mới nhớ? Việc mở cửa xe là của tôi. Hiểu không?

Tôi gật gật đầu, mặt tỏ vẻ ân hận. Anh cười nhẹ rồi tay đút túi quần, đi về phía cửa chính nhà hàng. Tôi vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm. Đúng là đặc biệt kèm dị biệt. Chả ai có kiểu lãng mạn khác người như anh Nam Phong này cả. Như kiểu giết người tới nơi rồi. Tôi vừa nghĩ, vừa lạch bạch chạy theo anh.

-Anh… mọi người nhìn.

Tôi giơ quyển menu lên che mặt, nói với anh. Anh giật nhẹ quyển menu từ tay tôi, tôi úp mặt xuống bàn. Chị phục vụ đứng cạnh cười nhỏ rồi lại quay sang Nam Phong, nhìn chìm đắm.

-Em không muốn ăn gì sao?

-Cho em một bánh gạo cay, mì lạnh và một nước khoáng có ga.

Tôi vẫn úp mặt xuống bàn, miệng gọi món. Nam Phong ẩn đầu tôi lên, tôi thấy anh hôm nay thản nhiên quá mức. Lần trước lúc ở nhà hàng Nhật, anh kính mũ che kín mà lần này lại để cho mọi người nhìn. Cái khuôn mặt đẹp hút hồn thế kia thì sao có thể không bị nhìn ngó được chứ? Tôi thì khác, muốn giấu mặt đi còn không được đây. Cứ bị mọi người nhìn mà phát rợn.

-Em mau ăn đi.

Nam Phong gắp một miếng kim chi lên giơ trước miệng tôi. Tôi nhìn mọi người xung quanh, ai cũng há miệng như chờ miếng kim chi kia cho vào vậy. Tôi lại nhìn anh, ánh mắt hết


XtGem Forum catalog