
on..'>
-Mày nhìn kìa, Bảo Nhi với Nam Phong mặc áo đôi
-Ôi cơm hộp của tao tặng Nam Hong làm sao đây?
-Hai người họ hẹn hò thật sao?
-Đừng đùa với Bảo Nhi. Áo đôi cơ đấy.
-………………
Vô vàn câu nói xì xào bàn tán của học sinh lớp 10D1 và 11D khi nhìn thấy tôi và Nam Phong cùng bước xuống xe. Tôi cố không để lọt tai những lời đó, theo tôi thấy thì lớp 11D1 không có hứng thú lắm, các chị gái ở nhà hết nên chỉ lớp 11D1 có tổng sĩ số là 24/30. Lớp tôi thì đông đủ 30/30. Gia Khang nhắn tin cho tôi bảo sẽ đến sau. Do thế, hai lớp sẽ đi chung một oto nhưng thiếu hai chỗ cho thầy cô hai lớp, Nam Phong đã tự lấy xe oto và lôi theo tôi đi riêng. Thật quá tự mãn mà.
Trên đường..
-Sao anh thích tự quyết định mọi việc thế?
Tôi bực tức lôi một gói snack ra ăn ngấu nghiến.
-Tôi thích. Chả phải em cũng muốn vậy sao? Được thoải mái ăn uống mà không cần mời mọc ai cả…
Câu trả lời của Nam Phong có ý nhắc tôi mời anh ấy ăn cùng. Tôi đâu có dở hơi nên trả lời:
-Anh ăn thì tự bốc. Có đủ tay đủ chân giống nhau mà!
-Vậy tôi để xe tự chạy vậy.
Nam Phong sắp bỏ tay khỏi vô lăng làm tôi giật bắn mình, tay bốc vội một miếng snack to đùng nhét vào miệng anh.
-Anh thỏa lòng chưa? Làm người khác sợ đứng tim là sở trường của anh à?
Có cuộc gọi tới từ Tiên Tiên:
-Eee… mày còn sống hay đã chết.
-Mày đừng có thối mồm đi.
-Ôi nghe được giọng mày tao mừng quá.
-Ừ rồi sao?
-Tao chỉ hỏi thế thôi. Tao cúp máy nha. Byeee
Chào tôi xong Tiên Tiên cúp máy. Tôi thì bốc cả nắm snack cho lên mồm, ăn cho hả giận.
[Khu sinh thái Cẩm Thanh..'>
17h chiều…
*Hít hà* Tôi mở cửa xe đi xuống. Trước mắt là một màu xanh mướt của rừng cây. Cây cổ thụ cao vút, xòe tán lá rộng tạo ra một khoảng mát dưới đất.
-Các em tập trung.
Thầy giáo cầm cái loa đỏ huyền thoại trên tay, thầy giáo lớp 11D1 cũng là một mĩ nam của trường nhưng lại rất sợ cô giáo tôi, chúng tôi cũng ko hiểu tại sao. Chúng tôi ai về lớp người nấy, tôi mừng rõ chạy ra cạnh Tiên Tiên.
-Các em sẽ bắt cặp với nhau để đi làm nhiệm vụ. Có thể bắt cặp giữa hai lớp.
Thầy nháy mắt với Nam Phong là tôi hiểu ngay cái ý đồ bắt cặp vớ vẩn này là của ai. Lệnh vừa ra, tất cả lũ con gái hướng về các mĩ nam lớp 11D1 mà nhằm nhè. Có anh thì 3, 4 đứa bám lấy làm lũ con trai lớp tôi không có ai để bắt cặp cả. Tiên Tiên và Bảo Minh đã đứng với nhau từ đầu rồi, còn mình tôi. Bây giờ, một là vơ lấy thằng nào lớp tôi mà đứng cạnh, hai là “đợi” Nam Phong đến túm về. Sao bây giờ tôi muốn anh Gia Khang ở đây quá vậy TOT
-Aaa Gia Khang.
Minh Anh đang ngẩn người ra thì bỗng réo lên, Mai Linh đang tiến về phía Nam Phong thì y như rằng, cô ta nhìn thẳng vào tôi. Cái nhìn muốn giết tôi thành nghìn mảnh! Nam Phong cứ từng bước từng bước đi về phía tôi. Mặt vẫn lạnh lùng tới khó xử, tôi thì đứng đực ra chờ chết. Anh đứng trước tôi, cả thân hình to lớn bao trùm lấy tôi, nắm lấy tay tôi rồi kéo về phía trước. Gia Khang thì dựng xe, gượng cho Minh Anh khoác lấy tay. Mai Linh thì đành phải đứng với một anh chàng 11D1, không ngừng nhìn ánh mắt ganh ghét về phía tôi, đang tay trong tay với Nam Phong.
-Aww nhìn tụi nhỏ mà tôi nhớ thời học sinh quá.
Cô giáo tôi hai tay chắp lại, người uốn éo, miệng liên hồi xuýt xoa. Thầy giáo đứng bên cạnh nhìn cô rồi nói vào loa:
-Các em đi dựng trại rồi chuẩn bị làm bữa party tối nha.
-Em cầm cặp cho tôi bà đứng yên ở đây.
Nam Phong đưa cái balo nặng trịch của anh cho tôi. Tôi đứng bơ vơ nhìn mọi người kàm việc, không hề biết mình đang lọt vào ống kính của một người.
-Ô thỏ trắng.
Tôi chỉ thẳng về phía một con thỏ. Tôi thấy chả ai để ý tới mình nên liền chạy theo con thỏ đó.
.
.
.
Nam Phong lấy chiếc trại ra và trở về chỗ Bảo Nhi đang chờ nhưng anh không thấy cô đâu cả, thấy mỗi cái balo của anh nằm dưới đất.
-Thấy Bảo Nhi đâu không?
Nam Phong kéo giật Tiên Tiên lại, hỏi gấp.
-Anh làm trò gì vậy? Anh lôi nó theo bên mình xong đi hỏi tôi là sao?
Tiên Tiên chau mày. Anh cũng chau mày rồi nhìn xung quanh…
-A.. thỏ ơi. Từ từ.. đợi tao chút.
Tôi dừng chạy, thở không ra hơi. Sờ vào túi, tìm điện thoại để chụp hình thỏ con. Đâu rồi, đâu rồi.. tôi kiểm tra hết túi áo bên này rồi cả bên kia.. chẳng nhẽ rơi lúc tôi chạy rồi sao? Đừng mất huhu hay tôi quên trên xe Nam Phong. Chắc vậy.
-Em tìm gì vậy?
Một giọng nam vang lên làm tôi giật mình, quay đầu lại. Gia Khang dơ máy lên chụp một kiểu.
-Em ăn hình đó.
-Sao anh đi theo em?
-Sợ em lạc.
Anh trả lời tôi rồi tiến tới đứng cạnh. Anh chụp con thỏ trắng trước khi nó chạy vụt vào hang.
-Anh! Mấy giờ rồi.
-6h rồi..
-Chúng ta về thôi.
Tôi quay hướng bước đi, nhưng đi đường nào? Tôi mải cắm đầu chạy theo con thỏ nên có nhìn đường đâu!
-Anh chỉ đường đi.
-Anh quên rồi.
-Huhu đừng trêu em. Đang sẩm tối rồi..
Tôi méo mặt bởi câu trả lời của anh. Nó quá hững hờ và hồn nhiên.
-Anh không đùa.
-Vậy.. vậy điện thoại. Đúng rồi anh bật 3G tìm đường đi. Không gọi anh Nam Phong cũng được.
Tôi nói trong tình trạng hoang mang hết mức.
-Gọi Nam Phong? Mà rừng không có sóng.
Anh lại nhắc tôi. Sao tôi lại nói là gọi Nam Phong nhỉ?