
tỏ thái độ gì. Cứ mặc nhiên nhìn anh, nhìn thái độ anh dành cho tôi, vẫn ân cần và dịu dàng biết bao.
-Em đừng nhìn tôi như thế nữa.
Anh lên tiếng làm tôi giật mình, quay đi nhìn chỗ khác. Anh nhẹ tháo chiếc cao gót ra khổ chân tôi, tay xoay nhẹ cỗ chân tôi, nắn nắn ở gót chân.
-A.. anh.. anh nhẹ tay chút được không?
Tôi buột miệng trách móc anh, anh nhìn tôi rồi nói:
-Em cứ ngốc vậy sao? Đừng bao giờ đi cao gót nữa. Tôi cấm em.
-Anh có quyền gì mà cấm tôi.
Tôi thay đổi cách xưng hô với Nam Phong. Thật quá thể khi anh ta cứ cấm tôi cái này cái nọ… Tôi định đứng dậy, kệ xác cái chân đang đau nhưng bị anh giữ lại. Anh nhìn tôi:
-Tôi là người yêu của em…
Cùng lúc đó…
-Bảo Nhi đang ngồi với ai kia? Nam Phong sao.. không được. phải kéo nó về ngay.
-Đừng xen vào chuyện Bảo Nhi nữa. Anh thấy cứ để cô ấy tự quyết định.
-Anh? Cậu đáng bị ăn đánh đấy Bảo Minh ạ…
Tiên Tiên quay sang nhìn Bảo Minh bên cạnh vừa ngọt sớt xưng “anh” với cô, tay cấu nhéo khiến anh chàng nhăn nhó mặt mày.
CHAP XV: TIẾNG GỌI TRÁI TIM
-Sao anh đưa em về đây?
Tôi ngồi trong xe ngó ra. Tôi không ngờ lại có thể dễ dàng ngồi lên xe và đi cùng Nam Phong tới vậy.
-Em chưa muốn về nhà sao? Hợp đồng vẫn còn thời hạn đấy.
Nam Phong nở nụ cười rồi bước xuống xe.
-Awww.. Ben ơi.. mày nhớ tao không?
Tôi ngồi xuống xoa xoa đầu Ben, ngó nghiêng tìm gì đó rồi tôi lên tiếng:
-Chị Từ Vi đi vắng ạ?
-Cô ấy về nhà rồi.
Nam Phong ngồi xuống cạnh tôi. Bầu không khí bỗng chìm xuống. Tôi và anh chẳng nói câu gì hết.. mọi thứ chìm vào im lặng cho tới khi tôi thắc mắc:
-Anh nói em biến mất khỏi mắt anh rồi mà..
-Tôi không thể quên được em.
Nam Phong quay sang nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng. Tôi thì nín chặt miệng luôn, anh nói không thể quên tôi ư?
-Tôi xin lỗi em vì đã khiến em phải suy nghĩ. Chuyện thỏa hôn giữa tôi và Từ Vi chỉ để liên kết làm ăn mà thôi.
-Anh xin lỗi em làm gì. Anh chưa quên em nhưng.. nhưng em quên anh rồi.
Tôi nói trái lại với lòng mình, tôi vẫn yêu anh mà sao lại nói như vậy?
-Tôi thì không thấy vậy. Em nói dối không tốt đâu.
-Ai nói em đang nói dối? Em.. em nói thật. Lời nói từ tận con tim.
Một nụ hôn đã làm tôi không nói được gì thêm. Anh ghì chặt tôi.. Trương Nam Phong chính xác là một người cuồng hôn!
[Nam Phong’s room..'>
-Eee em mới lớp 10 thôi.. anh đừng làm trò gì lố lăng!
Tôi hai tay che ngực khi thấy Nam Phong cởi khuy áo sơmi, anh vẫn tiếp tục mà không nói gì. Hàng khuy dần dần được gỡ hết, bụng cơ sáu múi săn chắc lộ rõ.. anh tháo khuy ở cổ tay rồi cởi áo ném lên giường. Tôi trố mắt kinh hãi, anh đang cởi khuy quần.. chiếc thứ nhất vừa gỡ ra thì tôi hét lên thảng thốt, chạy ra ngoài nhưng mắt mũi để đi đâu, đâm luôn đầu vào cửa..
-Tôi sẽ gọi em là Ngốc. Sao tôi lại phải lòng em chứ?
Nam Phong chườm túi đá lên trán tôi rồi nói giọng giễu cợt. Tôi xì một tiếng rõ to:
-Anh tự hỏi anh chứ sao hỏi em? Mà tất cả là tại anh.. sao anh lại cởi đồ trước mặt em?
-Ai cởi đồ trước mặt em.. chính em ngồi trong phòng tôi mà.
“Sometimes you wonder, what if you could…”
Nhạc chuông điện thoại của tôi vang lên.
-Mày đang ở cạnh Nam Phong hả?
-Ừ.
-Vậy mày tự quyết định rồi hả?
-Chưa.
-Thế thôi.. tao tuyên bố tao không dính lứu gì tới chuyện tình của mày nữa. Mọi chuyện mày tự suy tự nghĩ đi nhé.
-Rồi.
Tôi dập máy, Tiên Tiên gọi. Tôi còn nghe thấy giọng Bảo Minh vang lên xung quanh, chắc cậu ta bắt nó làm vậy. Tôi thấy anh đi vào phòng làm gì đó một lúc rồi khi đi ra, anh biến thành một sát thủ mặc đồ đen. Áo khoác da khoác ngoài áo sơmi đen, tay đeo đôi găng da đen, quần bò đen và thêm đôi bốt cao cổ cũng màu đen.
-Tôi sẽ về muộn. Em ngủ đi.. đừng chờ tôi.
Nói rồi anh lấy chiếc mũ bảo hiểm rồi nhảy lên chiếc moto rồi phóng đi, để lại tôi vẫn chườm đá trên trán, mặt thì ngơ ngác, gào lên:
-Ai nói sẽ chờ anh chứ? Thật là quá ảo tưởng mà…
[12h đêm, hầm xăng petrolimex..'>
-Cậu hẹn tôi để đánh nhau sao?
Khải ca lên tiếng, đằng sau hắn là một lũ đầu trâu mặt ngựa, hình xăm hổ báo đầy mình. Nam Phong tháo mũ bảo hiểm đặt lên yên xe, đưa tay chỉ thẳng:
-Tôi chưa nói sẽ làm gì cậu mà cậu đã sợ tới mức gọi đàn anh đàn em nhiều tới vậy sao?
Tất cả những tên đứng đằng sau Khải khi nhìn thấy rõ danh tính của người mặc đồ đen trước mặt thì kinh hãi tột độ, người ai nấy đều run lên bần bật, có tên còn tháo chạy luôn.
-Anh..anh Nam Phong.
Một tên bự con nhưng mặt mày lại lộ rõ vẻ sợ sệt lên tiếng chào. Nam Phong hơi nhếch mép rồi nói:
-Nào.. ai muốn đánh thì đứng lên phía trước.
Không một ai, không một người nào dám tiến lên trừ tên Khải. Hắn hơi sợ Nam Phong nhưng vẫn cố lên giọng:
-Nam Phong danh tiếng lẫy lừng khiến ai cũng phải sợ.. đáng phục.
Nam Phong chẳng nói chẳng rằng, rút ra một khẩu súng giấu bên trong áo khoác, nòng súng dí vào trán tên Khải. Khải ngã quỵ xuống vì sợ hãi..
-Nam..Nam Phong.. cậu có gì từ từ nói.. đừng làm liều.
-Ai nói tôi đang làm liều? Tôi vốn chẳng có gì để nói với loại như cậu cả.
Nam Phong hóa một sát thủ đích thực, ánh mắt tới lời nói, hành động đều ngang hàng với các