
vào lòng. Cô ko biết làm thế nào nữa!!!
……………………………………………
-tiểu thư!!! – tiếng gõ cửa vang lên. Hoàng Anh đang ôm nhỏ ngồi trên giường, nghe tiếng thì liền đáp lại:
-gì vậy?
-có người muốn gặp tiểu thư!
-tôi đang bận!
-người đó nói cứ nói tên chắc chắn cô sẽ gặp!
-ai?
-dạ, tên là “nguyễn Nam Gia Bảo” ạk!!!
-Gia Bảo…?
Cả Hoàng anh và Thiên mỹ cũng giật mình. Gia Bảo đến đây sao???
-mình…phải đi….mình….ph…phải trốn… – Thiên Mỹ run cả giọng, ánh mắt hiện rõ sự hoang mang cùng sợ hãi.
Rồi cánh cửa bất ngờ bật ra, một người con trai tóc bạch kim bước vào. Đôi mắt màu tím đảo quanh phòng rồi ngưng lại nơi những lọn tóc đỏ đang nhẹ bay. Ánh mắt trở nên đanh lại.
Bốn mắt nhìn nhau.
Ko gian như ngưng đọng.
CHAP 46: XIN ANH…!
Cánh cửa bất ngờ bật ra, một người con trai tóc bạch kim bước vào. Đôi mắt màu tím đảo quanh phòng rồi ngưng lại nơi những lọn tóc đỏ đang nhẹ bay. Ánh mắt trở nên đanh lại.
Bốn mắt nhìn nhau.
Ko gian như ngưng đọng.
-Gia Bảo!!! – Hoàng Anh buông Thiên Mỹ ra, nhìn chằm chằm vào hắn. Lúc này ánh nhìn của hắn đang gắn chặt trên người Thiên Mỹ. Nhỏ thì sợ sệt, ko dám nhìn hắn nữa, liền quay qua đối diện mặt Hoàng Anh, nhìn cô.
Cứ thế, Gia Bảo thì nhìn Thiên Mỹ, nhỏ lại nhìn Hoàng Anh, cô cứ nhìn hắn chòng chọc. Cả ba người cứ nhìn nhau mãi cho đến lúc hầu nữ mang trà và bánh ngọt lên. Thiên Mỹ vẫn ngồi trên giường với Hoàng Anh, cô đang bị thương nên ko thể xuống giường, hắn thì ngồi trên ghế sôfa đối diện giường-chỗ nhỏ đang ngồi.
-cậu đến đây chắc ko phải để ngắm tôi chứ? – Hoàng Anh thấy hắn nhìn nhỏ ko chớp mắt làm nhỏ run như cầy sấy liền lên tiếng giải nguy. Gia Bảo vẫn ko dời ánh mắt khỏi nhỏ, mở miệng trả lời cô:
-tôi muốn gặp người của cô. Anh ta tên Chiển!
-Anh ấy đang làm việc với bố tôi! Ko thể gặp anh!!! – cô hơi cáu vì hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm nhỏ. Hoàng Anh nhìn nhỏ lông tơ dựng đứng, tóc gáy cũng ko còn rũ xuống, mồ hôi lạnh túa ra ướt cả tóc mái trên trán mà thương. Ko lẽ hắn đáng sợ đến vậy sao?
-Vậy bao giờ anh ta xong? tôi cần gặp gấp!!! – hắn buông giọng lạnh tanh. Hoàng Anh liền nhíu mày nói:
-chắc còn lâu lắm! có chuyện gì anh cứ nói, tôi sẽ chuyển lời!
-tôi…muốn đòi anh ta một vật! – sau mấy giây im lặng, Gia Bảo cũng đã chịu chuyển hướng ánh mắt mình từ Thiên Mỹ ra chỗ Hoàng Anh, cuối cùng hắn cũng dời ánh mắt sang Hoàng Anh để nói chuyện.
-vật gì? – cô hỏi.
-một sợi dây chuyền… – hắn đang nói thì cô cướp lời:
-…gắn đá MUSGRAVITE!!! PHẢI KO??? – Hoàng Anh nhếch môi cười. Cùng lúc, Thiên Mỹ thót cả tim, nhỏ giật mình rồi mở mắt to hết cỡ nhìn Hoàng Anh lắc lắc đầu. Hoàng Anh vẫn cười và nhìn Gia Bảo.
-cô cầm nó??? – Gia Bảo có vẻ sốt sắng.
-tôi ko cầm nhưng biết nó ở đâu!!! – Hoàng Anh vẫn giữ nụ cười nửa miệng trên môi. Giờ thì Gia Bảo mất bình tĩnh thực sự, hắn ko ngồi nữa mà đứng bật dậy, lại gần giường Hoàng Anh:
-đừng có nói là cô bán rồi đấy nhé?
-ko ko !!! tôi đâu thiếu tiền mà phải làm vậy!!!
-vậy nó đâu? tôi muốn nó ngay lập tức!!!
-tức giận sao?
-phải! nếu cô ko đưa ra tôi sẽ ko kiểm soát được cơn giận đâu!!!
-được thôi!!! – Hoàng Anh bất chợt nắm lấy hai vai Thiên Mỹ, xoay người nhỏ một góc 180 độ: đang từ đối diện cô sang đối diện với hắn. Thiên Mỹ bị xoay bất ngờ ko kịp phòng bị nên bị xoay ra đối mặt với Gia Bảo. Gia Bảo cũng giật mình ko kém, khi thấy chiếc vòng cổ của mình đang yên vị trên cổ nhỏ. Thiên Mỹ hoảng sợ, định xoay lại nhưng bị Hoàng Anh nắm chặt vai ko thể xoay nổi. Gương mặt hắn tối sầm lại, rồi giơ tay lên tiến lại phía nhỏ định giật lại sợi dây. Nhưng Hoàng Anh đã nhanh hơn, cô đã kéo nhỏ nghiêng vào người mình khiến Gia Bảo giật hụt.
-cô…! – hắn nghiến răng.
-sao? định lấy hả? sợi dây này từ lúc anh đưa cho Chiển đã ko còn là của anh nữa! nếu định lấy lại phải có sự đồng ý của tôi!!! – cô nhướn mày, đầy thách thức. Bảo người có lòng tự tôn cao như hắn mở mồm xin cô sao? Khó cho hắn quá!!!
-cô đùa àk? những vật gì của tôi sẽ mãi là của tôi, ko ai có quyền cướp!!!
-hừ…! tôi còn bên cạnh sợi dây này lúc nào thì anh đừng hòng lấy nó lúc ấy!!! trừ phi chính miện ganh xin tôi!!! – đôi môi cô lại cong lên hình bán nguyệt. Chủ ý của cô đã có sẵn, chỉ cần hắn mở miệng xin, cô sẽ trả vòng với một điều kiện là phải nói chuyện với nhỏ, khi cả hai nói chuyện sẽ gỡ bỏ được hiểu lầm, có lẽ sẽ trở lại được như xưa. Đấy là cô nghĩ đơn giản thế, nhưng cuộc đời đâu như mơ!!!
-cạnh sợi dây lúc nào thì ko cho tôi lấy lúc đấy sao? chính miệng cô nói đấy nhé?! – hắn cũng nhếch môi lên cười đầy tà ý. Chưa kịp để cô hiểu, hắn đã tiến lại gần giường, giật nhỏ từ tay cô và vác nhỏ lên vai.
-Á…!!! – nhỏ bất ngờ hét lên.
-Anh!!! – Hoàng Anh chỉ kịp hét lên một từ, hắn đã biến mất dạng sau cánh cửa. Cô lo lắng hắn sẽ làm gì nhỏ mất, nghĩ vậy nên cô nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Chiển.
CHAP47: THÍCH THÌ NHÍCH
Gia Bảo vác Thiên Mỹ lên vai rồi bước nhanh khỏi phòng Hoàng Anh. Hoàng Anh đang bị thương ko thể cử động mạnh, hơn nữa, cô ko muốn can thiệp chuyện của hai người họ cho lắm, nên cũng ko đuổi theo.
Cứ thế,