
đang mặc váy và đội tóc giả mà!!!
-hừm…về nhà Zent trước đã! Kol, Kun!!! hai ông về nhà chứ? Hay cùng tôi và Ivan đến nhà Zent? – anh hỏi.
-về nhà chán lắm! tôi đi với hai ông!!! – Khánh Long cười.
-tôi…muốn đi thăm Hoàng Nhi!!! – Vũ Cường lại lắc đầu, định trèo lên một chiếc taxi khác. Khánh Long chợt giật mình, hét:
-tôi đi với! tôi cũng đến gặp Mai Chi!!!
Đoạn, cả hai cùng lên một chiếc taxi, tiến đến Nguyễn Ngọc gia. Thiên Vũ và Việt Đông thì đến nhà Gia Bảo.
………………………………….
Lúc này cả Gia Bảo và Thiên Mỹ đang cùng đến nhà Hoàng Anh.
CHAP 45: GỠ BỎ!
Lúc này, cả Thiên Mỹ và Gia Bảo đang tiến đến nhà Hoàng Anh!
_________________________
Thiên Mỹ ngồi trên taxi mà ko khỏi sốt ruột. Nhỏ muốn nhanh chóng đến nhà Hoàng Anh.
-bác tài, nhanh nhanh một chút!
-được!
Tài xế vừa gật gù vừa huýt sáo trả lời. Bỗng nhiên xe phanh kít lại làm nhỏ đập mặt vào ghế trước (cái này quen quen nè! :'>'>~ có ai nhớ là lúc nào ko???) cùng lúc là tiếng hét của bác tài vang lên:
-muốn chết hả??? đi đứng kiểu gì vậy?
Theo hướng nhìn của tài xế, nhỏ ngóng theo và thấy một hình bóng quen thuộc. Một người tóc đen ánh xanh đang lồm cồm dưới đất và gắng gượng đứng dậy, cánh tay phải đỏ au, dòng máu chảy từ miệng vết thương nơi bả vai.
-HOÀNG ANH!!! – nhỏ kinh ngạc thốt lên. Đúng là Hoàng Anh rồi!
-bác tài, chờ chút…- nói rồi nhỏ vội mở cửa xe, chạy lại chỗ Hoàng Anh. Nhỏ đỡ cô lên rồi đưa vào trong xe. Nhìn thấy nhỏ, cô cũng ngạc nhiên mà hỏi:
-sao…cậu lại ở đây???
Nhỏ ko trả lời, chỉ kêu bác tài đến bệnh viện. Nhưng Hoàng Anh đã ngăn lại và nói muốn về nhà, cô đã gọi Vy Oanh nên nhỏ ko phải lo.
…………………………………………………..
-Được rồi! Xong rồi đó!!! – Vy Oanh thắt nút miếng vải băng bó tay Hoàng Anh rồi cười.
-Cưng bị ai đánh mà tơi tả thế này??? – Vy Oanh vẫn cười.
-Nhà họ Phạm!!! – Hoàng Anh thở dài.
-Họ Phạm? ko lẽ có liên quan đến Phạm Xuân Quỳnh!!! – Vy Oanh tròn mắt, Trước sự ngạc nhiên ấy, cô chỉ khẽ gật đầu.
-Phạm Xuân Quỳnh??? – nhỏ nãy giờ im lặng, nhưng khi nghe đến cái tên này thì như bị điện giật, liền phản ứng.
-àk…có lẽ chị nên đi về!!! – Vy Oanh vẻ mặt miễn cưỡng pha chút ngại ngùng đứng lên. Hôn nhẹ vào trán Hoàng Anh, Vy Oanh bước ra khỏi phòng.
-eo…chị ý hôn cậu!!! – nhỏ bặm môi.
-thói quen thôi mà! ai bảo mình đẹp trai quá làm chi!!! – Hoàng Anh nhếch môi cười rồi đưa tay vuốt tóc.
-Ái…! – vừa đưa tay lên cô đã phải rụt xuống. Cô quên mất tay mình đang bị thương.
-sao cậu lại bị thương? – nhỏ hỏi.
-mình giải quyết vài chuyện giang hồ thôi! ko phải mình đã nói với cậu ba mình là xã hội “than” rồi sao?!
-nhưng…sao lại có liên quan đến Phạm Xuân Quỳnh?
-nhà cô ta thiếu nợ, nhưng ko trả, còn định quỵt! ko những thế còn đánh người của mình!!!
-ko liên quan đến chuyện của mình chứ?
-thì sẵn tiện thôi! một mũi tên trúng hai con nhạn còn gì!!! Vừa đòi được nợ, vừa trả thù được cho cậu!
-vậy là cô ta chết rồi àk?
-TRỜI! cậu nghĩ xa thế! mình đâu có điên mà giết người!
-nếu mình ở đó…thì có bị tử hình mình cũng ko quan tâm! Dù sao giờ sống hay chết với mình cũng như nhau!!! – nói đến đây hai mắt nhỏ đã đo đỏ, con ngươi như muốn giãn ra, đuôi mắt thì nhăn nhúm lại. Vẻ mặt của nhỏ giờ trông mà phát sợ. Cảm tưởng như nhỏ có thể giết người ngay được vậy!!!
-cậu sao vậy? vẻ mặt ấy…ko lẽ…anh trai cậu chưa nói gì sao??? – Hoàng Anh hơi giật mình, chợt ngờ vực hỏi.
-nói gì?
-chuyện cậu ko bị sao cả ấy!!!
-sao…là bị sao??? – nhỏ vẫn ngơ ngơ ra. Hoàng Anh chợt nhăn nhó mặt mày rồi lắc lắc đầu nói:
-chuyện cậu ko hề bị làm nhục, chả lẽ anh cậu ko nói gì???
-mình…ko sao…hả? Ko sao… – nhỏ lại lâm vào trạng thái đơ. Ko làm sao? Là ko bị sao hết? Rõ ràng lúc đó có rất nhiều máu chảy mà! Nhưng đúng là chúng đã đánh ngất nhỏ trước khi xé quần áo. Khi tỉnh lại đã thấy ở nhà Hoàng Anh và Gia Bảo từ cửa bước vào. Dù việc bị bắt cóc, bị đánh, bị chúng trói, rồi bị lôi lên giường, tiếp tục bị đánh, đến ngất xỉu nhỏ vẫn nhớ như in. Nhưng nhỏ cứ ngỡ đấy là mơ. Nếu Gia Bảo ko nói ba từ “anh xin lỗi” thì có lẽ nhỏ vẫn cứ ngỡ mình gặp ác mộng!!!
Nhỏ đã hận như thế, đã tuyệt vọng đến vậy!
Thế mà tất cả chỉ là hiểu lầm. Chỉ là mình nhỏ ngu ngơ ko nhận ra. Chỉ có nhỏ là ngốc nghếch ko chịu xem xét kĩ lưỡng sự việc!!!
Nhỏ đã làm hắn đau đến thế, xót xa đến vậy!
Thế mà nhỏ cứ ngỡ mình đúng. Cứ ngỡ đó là sự trừng phạt thích đáng cho hắn. Cứ ngỡ mất cả gia đình là cái giá hắn phải trả cho việc hắn và ba hắn đã làm với nhỏ!!!
Ko ngờ……
.
.
.
…….Nhỏ sai rồi sao???
-Thiên Mỹ, đừng khóc!!! Cậu khóc sẽ làm mình rất buồn!!! – Hoàng Anh nhẹ vuốt tóc nhỏ.
Trong đầu nhỏ lại nghĩ đến những cái vuốt nhẹ nhàng của Gia Bảo. Và nhỏ nhớ đến cú giật tóc của hắn để bóp cổ nhỏ. Nhỏ nhớ lại ánh mắt lạnh tê hồn người của hắn khi ra sức bóp cổ nhỏ. Nhỏ sợ!!!
Sợ hắn như vậy! Sự sự lạnh lùng sủa hắn đối với nhỏ.
Sợ lắm!!!
-làm sao đây…mình hại chết Gia Huy, còn cướp mạng chủ tịch Dương, lấy luôn đôi mắt của Hà phu nhân!!! Chắc…anh ta…hận mình lắm…hu…Oa oa oa…!!! – nhỏ oà khóc lên như trẻ con. Hoàng Anh chỉ biết ngồi cạnh ôm nhỏ