
NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO
Phần hai của “Yêu em trọn kiếp không phai”
Giới thiệu:
Cô là nắng. Ánh nắng ấm áp sưởi ấm cuộc đời đầy sóng gió của anh.
Anh là giông bão. Điều anh mang đến cho cô chỉ là lạnh lùng, vô tâm. Nhưng cô không thể rời xa anh, anh như thỏi nam châm từ từ hút cô vào cuộc đời anh, không thể thoát khỏi cũng không cách nào rời xa.
Anh từng nghĩ sẽ không thể yêu một cô gái khác. Cho đến khi cô xuất hiện. Nhưng anh đã để cô đi, đi về nơi nắng ấm thuộc về cô.
Tình yêu. Tình bạn. Họ từng có tất cả nhưng lại đánh mất nó. Liệu thời gian có thể quay lại? Hay một lần nữa mọi thứ lặp lại để họ có thể thay đổi?
NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO – CHƯƠNG 1
Chương một: Bạch mã hoàng tử
“Đừng đi, em đừng đi…”
Bóng dáng cô mờ ảo trong làn sương mờ mịt, ánh mắt cô nhìn anh tuyệt vọng rồi quay đi. Anh cố gắng chạy theo cô nhưng bóng dáng ấy biến mất không một chút dấu vết.
“Không!”
Người con trai ngồi bật dậy, mồ hôi trên người anh vã ra như tắm. Gần sáu năm rồi, giấc mơ ấy theo anh suốt sáu năm. Ánh mắt tuyệt vọng ấy từng đêm xuất hiện trong cơn mơ của anh. Tại anh. Anh có lỗi với cô gái ấy. Vì sự ích kỉ của anh, vì anh muốn cô gái có nụ cười đẹp như thiên thần ấy thuộc về anh nên đã khiến cho cô ấy đau khổ. Chính anh là kẻ khiến cho cô ấy ôm hận mà rời khỏi.
“Rengggg…!” Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh giật mình, anh với tay lấy điện thoại trên bàn, mệt mỏi nói:
“Alo”
“Làm phiền giấc xuân của ông rồi hả?” Người trong điện thoại nói.
“Xuân cái đầu ông đấy! Có chuyện gì mà gọi sớm thế?” Anh đáp.
“Ông quên rồi à, hôm nay ông phải đến tiếp nhận mấy em mới đến đấy!”
“Hôm nay á? Thứ hai cơ mà nhỉ?” Anh ngơ ngác trả lời.
“Nguyễn Nam Phong! Có phải em nào làm ông lên mây nên quên rồi không? Hôm nay là thứ hai!”
“Ông có thôi đi không!”
Nam Phong quát lên rồi cúp máy và đi vào phòng tắm xả nước lên người. Hôm nay là thứ hai. Anh quên mất! Mấy hôm liền ngồi trên máy bay đi khắp nơi không có giờ giấc lẫn ngày đêm làm đồng hồ sinh học của anh loạn lên, lại thêm giấc mơ đêm qua khiến đầu óc anh mơ hồ. Phải chăng cô ấy oán hận anh nên hàng đêm anh mới gặp ác mộng như vậy? Cô ấy bây giờ đang ở đâu? Sống có tốt không? Anh đi tìm cô mấy năm trời mà không có chút tung tích gì. Rốt cuộc anh phải làm sao để bù đắp những gì đã gây ra cho cô? Dù là gián tiếp, nhưng có gì khác biệt. Cuối cùng vẫn là tổn thương. Anh làm tổn thương người anh yêu thương nhất cũng là người thân duy nhất còn lại trên đời của anh.
Nước lạnh làm anh tỉnh táo phần nào, anh cuốn lấy khăn tắm rồi đi ra ngoài để lộ ra cơ bắp săn chắc. Nam Phong với lấy chiếc áo sơ mi trong tủ mặc vào. Nhìn mình trong tấm gương, khuôn mặt có vẻ phờ phạc nhưng toát lên vẻ lịch lãm đẹp trai.
Hạ Anh đứng trước cửa sân bay nhìn vào bên trong qua cửa kính trong suốt:
“Ta đã đến rồi đây!” Cô khẽ nói nhỏ và mỉm cười với chính mình.
Một cánh tay từ phía sau đẩy mạnh cô một cái khiến cô suýt chút đâm xầm vào cửa nếu cánh cửa đó không phải là cửa đóng mở tự động thì khuôn mặt cô đã dính vào tấm kính kia rồi.
“Vào trong thôi cô nương, ngây ra đấy làm gì?”. Giọng nói phía sau vang lên cùng với nụ chười châm biếm.
“Cậu thật quá đáng!” Lỡ đẩy tớ ngã vào cửa kính thì sao?”. Cô quay lại lườm cô gái đi phía sau mình chân vẫn lùi dần từng bước.
“Cậu xem, cái cửa ấy cũng không muốn cậu lao vào nó đâu.” Cô gái mỉm cười, tay chỉ về phía cánh của vẫn không ngừng đóng mở khi có người bước qua.
“Hừ, rồi sẽ có một anh chàng bạch mã hoàng tử tới đỡ tớ cho mà xem. Hứ!” Cô hất cằm nhìn Lệ Thu và bĩu môi.
“Á!!!” Mải nói chuyện với Lệ Thu cô không để ý đằng sau mình có người liền đâm phải người đó, cô mất thăng bằng và ngã xuống. Hạ Anh nhắm nghiền mắt lại chuẩn bị cho cú tiếp đất.
Vài giây trôi qua… Hạ Anh mở mắt ra khi cảm thấy cú ngã cũng không đau cho lắm mà ngược lại sàn nhà có vẻ rất êm. Trước mắt cô là một khuôn mặt đẹp trai đang nhìn cô, vòng tay anh đang ôm chặt lấy eo cô, miệng anh cười mà như không cười khiến trái tim cô trong phút chốc đập loạn nhịp.
“Cô không sao chứ?”
Nghe giọng người con trai vang ngay bên tai mình cô giật mình đứng thẳng dậy và lùi lại mấy bước tròn mắt lên nhìn anh ta:
“Tôi…không sao!” Cô lắp bắp nói rồi mặt tự nhiên nóng bừng lên. Người con trai khẽ cười nhìn cô rồi đi mất.
“Không phải linh nghiệm đấy chứ?” Lệ Thu ngạc nhiên nhìn cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt.
“Cậu nói vớ vẩn gì thế, linh gì mà linh!” Cô lườm Lệ Thu.
“Cậu xem, mặt cậu đỏ bừng lên rồi này!” Lệ Thu trêu trọc cô.
“Làm gì có…” Hạ Anh chột dạ sờ lên khuôn mặt nóng bừng của mình nhìn Lệ Thu vẫn cười toe toét cô bực mình nói: “Đi thôi, muộn rồi!” và bỏ mặc Lệ Thu lại phía sau.
Hai người đi đến phòng họp thấy mọi người đều đã đến đông đủ:
“Xin lỗi, chúng tôi đến muộn.”
Mạnh Trung nhìn hai cô gái đứng bên ngoài mỉm cười:
“Không sao, tôi cũng vừa đến.” Anh nói rồi đợi hai cô gái vào trong phòng mới nói tiếp: “Chào các bạn, tôi là Hoàng Mạnh Trung. Từ bây giờ tôi sẽ cùng một anh bạn nữa phụ trách quản lý các bạn, cậu ấy có việc nên đến muộn một chút. Bây giờ chúng ta s