mặc Ajita ư? Trong khi đã làm Ren tổn thương…!
Tôi… tôi muốn chết!!!! Chắc chắn Izumo đã bày ra trò này! Chết tiệt mà! Đáng lý tôi nên tin tưởng hơn vào Chito, sao lại để bản thân mắc bẫy một cách dễ dàng thế chứ?
Tôi chạy ra cửa, vặn núm cửa…
– Khóa rồi! Chết tiệt! – tôi điên tiết đạp chân vào cánh cửa, nó chẳng nhúc nhích gì, tôi đập tay vào cửa – Mau mở cửa! Thả tôi ra! Nhanh lên! Thả tôi ra!
Tôi chạy sang đá vào cửa sổ, vì nó làm bằng kính nên có vẻ dễ phá hơn… tuy nhiên, kêu cái rắc là chân của tôi… hic… tôi vơ lấy cái ghế đập vào nó, cũng chẳng có phản ứng gì, ngoài cái chân ghế gãy nát. Là kính cường lực rồi…!!
Trong nhà này có vẻ dùng phép thuật không được. Giờ tôi phải làm sao đây? Bị nhốt rồi! Tôi chạy sang tiếp tục đập cửa và hét:
– Mở cửa ra! Thả tôi ra!
…
Lời kể của Ren.
Khi cô ấy nói với tôi câu đó, tim tôi như đứng lại, não tôi ngừng hoạt động vài giây… đi cùng với Ajita…?
Bản tính trẻ con đáng khinh của tôi lại nỗi dậy rồi… tôi không muốn Yuki ghét mình chỉ vì bản thân quá ích kỉ. Chỉ nghĩ đến cảnh cô ấy đi cạnh Ajita đã làm tôi thấy khó chịu, nhưng vì sợ nhỏ ghét mình, đành miễn cưỡng cho cô ấy đi, nhưng tại sao Yuki cứ làm vẻ mặt đó, như thể khi tôi để cô ấy đi… điều đó khiến cô ấy tổn thương?!
Rốt cuộc cô ấy muốn tôi phải làm gì? Tôi đã quá ‘cao thượng’ cho cô ấy đi cùng Ajita, nhưng chẳng lẽ cô ấy không nhận ra tôi đã khó khăn thế nào khi đưa ra quyết định đó? Còn buồn bã và “Xin lỗi”…? Xin lỗi ư…? Cô ấy có lỗi gì chứ? Chẳng phải do tôi sao? Là do tôi ích kỉ mà…
Sau khi đưa Yuki về nhà, tôi sợ mình sẽ lại trẻ con mà giữ nhỏ lại, nên ngay lập tức chạy đi. Mỗi giây ở bên Yuki, trái tim tôi lại gào thét kêu nhỏ đừng đi.
Có phải tôi đã làm quá mọi chuyện lên không? Chỉ là cùng nhau đi một tối thôi mà. Nực cười, đừng tự lừa dối bản thân nữa… điều này chỉ như tự lấy dao cứa vào mình thôi.
Tôi đến bar, tu rượu như nước, chủ yếu để hình ảnh của Yuki biến mất khỏi đầu mình, nhưng càng uống nhiều cũng chỉ thấy khó chịu… hơn nữa, còn xuất hiện thêm rất nhiều Yuki.
Hình ảnh lúc cô ấy trẻ con ăn kem, hay chững chạc lúc nấu ăn, cả hồn nhiên khi chơi với mấy chú cún… tất cả cứ hiện ra xung quanh tôi… Chết tiệt! Đến cả lúc cô ấy đang đập cửa kêu gào thả ra nữa… Hơ… cái gì thế này?
Tôi dụi mắt… Đây không phải là kí ức, mà là ai đó cố tình cho tôi thấy nó. Căn phòng này… rất quen dường như trước kia tôi đã đến một lần… trong tình trạng lơ đễnh không quan tâm. Nhưng là ở đâu chứ? Nếu hình ảnh này là thật thì Yuki đang gặp nguy hiểm rồi.
Tôi phải nhanh nhớ lại nơi này… Là ở đâu mới được…
’1 năm trước… anh đã đến đây vào một năm trước Ren à…’
– Izumo cô…? Cô… đúng rồi đó là phòng khách nhà cô. Yuki đang làm gì ở đó?
‘Thì ra anh vẫn còn nhớ giọng của em à…? Đáng yêu thế!’
– Cô đã làm gì Yuki hả?
‘Chỉ là cho cô ấy đến tham quan nhà em một lát thôi mà.’
– Cô dám động vào Yuki thì đừng trách tại sao tôi ác.
Tôi lầm bầm rồi phóng ra ngoài, nhằm khu biệt thự của cô ta mà chạy. Cô ngốc này, tôi đã khó khăn khi quyết định như thế cốt để tốt cho cô, tại sao cô thẳng tay vứt nó sang một bên chạy đi làm chuyện ngốc nghếch gì đó để bị bắt giữ như thế?
Tí tách… ồ mưa rồi… là cơn mưa đầu xuân… Hôm nay thật tồi tệ! Tôi chạy đến nhà Izumo… hình như đang có tiệc gì đó, nhiều người ăn mặc lịch sự đến phát tởm, tôi chúa ghét những nơi như vậy.
Tôi tiến thẳng vào phòng khách, tuy nhiên bị chặn lại bởi Izumo. Cô nàng khoác trên người một cái đầm dạ hội bó sát người, ngắn cũn cỡn… quyến rũ ư? Trông thật đần độn.
Tôi liếc mắt qua cô ta, rồi tiến thẳng về phía phòng khách. Thấy mình bỉ cho ăn cục lơ to chảng, nhỏ kéo tay tôi lại, ấn tôi vào tường. Vì bất ngờ nên tôi chẳng kịp làm gì.
– Ren à… anh có thể vô tình đến thế với em sao? Chẳng phải lúc trước anh không hề phản đối hôn ước giữa chúng ta sao?
– Cô cũng biết dùng hai chữ “lúc trước” còn hỏi tôi câu đó? – tôi lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt của Izumo đen lại.
– Anh muốn em giết chết cô ta à?
– Cô ấy như con gián vậy, khó giết lắm. – tôi cợt nhả, chủ yếu để giữ hòa khí giữa tôi và cô ta. Dù quen biết Izumo được 1 năm, nhưng không ít lần tôi chứng kiến cảnh cô ta tàn sát người vô tội, thường xuyên gây gỗ đánh nhau, còn rất tàn bạo. Đã nói là làm, cô ta sẵn sàng giết chết Yuki nếu tôi dám kích động cô ta. Tôi nghe thấy tiếng hắt hơi phát ra từ trong phòng khách. Chà… Yuki, cô có giác quan thứ 6 nhạy bén thật đấy vừa nhắc tới cô cô đã hắt xì.
– Nếu anh giúp em một việc, em sẽ thả Yuki ra an toàn, nếu không thì cô ta sẽ chết ngạt trong khí độc đấy. – Izumo nhướn người lên đứng sát vào tôi.
– Chuyện gì?
– Làm chồng sắp cưới của em hôm nay đi. – Izumo nói, rồi khuôn mặt ánh lên vẻ buồn bã làm tôi cứ ngỡ điều cô ta sắp nói là sự thật – Hôm nay là ngày đính hôn của em và anh đấy.
– Ca… cái gì? – tôi ngỡ ngàng, đó là lý do có nhiều người ra vào như vậy.
– Ba mẹ em đã mời tất cả bạn bè họ hàng đến, cả ba mẹ của anh nữa… – nghe tới hai nhân vật này, tay tôi nắm chặt lại, cảm giác gì đó len lỏi trong tim đột nhiên trào ra ngoài, nuốt sạch sự bình tĩnh của