thói quen.
Lúc này, nằm cạnh Ajita, tôi cũng ngủ luôn từ lúc nào không hay. Đến khi tôi giật mình tỉnh dậy thì vẫn là thấy khuôn mặt anh đầu tiên.
– Ren… – tôi vô tình gọi tên thật của anh.
– Hơ… – Ajita giật mình, hơi nhíu mày, anh nghiêng đầu nhìn tôi – Y… Yuki?
– Anh tỉnh rồi sao? – tôi mỉm cười… cơ mà vẫn còn buồn ngủ lắm, có lẽ đầu óc tôi vẫn còn chưa tỉnh hẳn, vẫn ngỡ đây là mơ, tôi chui vào lòng anh – Tại sao anh lại tốt với em như vậy, rõ ràng là em không đúng… anh khiến em thấy mình thật tồi tệ.
– Sao em lại nghĩ vậy chứ? Chẳng phải rất đơn giản sao? Vì anh yêu em… Anh luôn muốn em vui, anh có thể làm mọi thứ để khiến em hạnh phúc. – Ajita ôm ghì lấy tôi.
– Em đâu đáng để anh làm vậy? – tôi cũng vòng tay ôm anh.
– Anh không quan tâm em nghĩ gì về bản thân mình, nhưng đối với anh mà nói, em là sự sống. Anh không thể sống nếu không có em. Vậy nên đừng hạ thấp bản thân mình như thế. Được chứ? – Ajita nói nhẹ, những lời nói dịu dàng và ấm áp. Khiến lòng tôi như được trải những tia nắng vàng dịu. Cái cảm giác bản thân thật vô dụng và dư thừa của tôi ban nãy biến mất không dấu vết. Tuyệt thật! Câu nói của anh như liều thuốc cứu rỗi lấy tôi.
– Em xin lỗi vì đã để anh phải chờ. – tôi dụi đầu vào người Ajita.
– Không sao mà.
– Hừ. Nực cười, đã vụng trộm tình cảm còn dám đem trai về nhà sao? Cô muốn tôi phải như thế nào đây Yuki? – giọng của Ren cắt đứt mọi tâm trạng của tôi. Cả người tôi đông cứng. Tôi đã làm gì thế này?!
Tôi mở to mắt, bật người dậy. Tôi có cảm giác mình vừa bị bắt quả tang đã làm gì đó sai trái. Tôi liếc ra cửa, Ren đang đứng đó, mặt không cảm xúc. Hắn xoáy sâu ánh nhìn vào tôi.
CHAP 57: ƯỚT.
Dù biết bản thân mình không có lỗi, nhưng ánh mắt của Ren làm tôi thấy bối rối, tôi nhìn sang nơi khác để lãng tránh nó. Hắn nhận ra điều đó, đóng sầm cửa phòng tiến lại chỗ tôi. Ajita mệt mỏi chống tay ngồi dậy.
Ren chộp lấy cánh tay tôi một cách bạo lực, kéo tôi ra xa Ajita, tức là lôi tôi xuống giường, tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả, đã bị kéo mạnh nên mất thăng bằng ngã vào người hắn, hơn nữa hình như tôi bị trật chân rồi. Đứng chỉ bằng một chân nên Ren càng kéo tôi càng khó mà vững được.
Ren quát vào mặt tôi:
– Cô làm cái trò gì với hắn ta thế hả? Tôi tưởng cô đi vũ hội, thì ra là đi đâu đó rồi đem hắn về đây sao?!
– Cậu có biết tôi đã trải qua những gì không? Sao cậu có thể nói như thế với tôi?! – tôi mất bình tĩnh hét toáng lên.
– Cô… bằng chứng rành rành như vậy cô còn cố chối? Vậy trả lời tôi đi tại sao cô lại nằm trên giường và ôm lấy anh ta? Đừng nói với tôi là do cô ngã và ngủ quên trên giường! – Ren siết chặt tay tôi khiến nó không còn cảm giác nữa. Tôi tức đến muốn khóc. Chẳng lẽ hắn ta chẳng hề tin tưởng tôi?
– Mau buông cô ấy ra. – Ajita bình tĩnh đặt tay mình lên cổ tay hắn.
– Anh tránh ra, anh nghĩ anh là ai? – Ren quay sang nạt cả anh.
– Mau buông ra, nếu cậu không muốn cô ấy bị gãy tay. – Ajita gằn giọng, trông có vẻ tức giận – Cậu có chịu suy nghĩ trước khi làm gì đó hay không?
– Hừ. Hay lắm! Hai người vừa phải thôi chứ?! Có làm gì cũng đừng làm trước mặt tôi!
Ren hét lên rồi quay lưng đi mất. Hắn đóng sầm cửa với lực khủng khiếp, khiến mép cửa gần như gãy nát.
Tôi vừa tức vừa buồn, cảm xúc khó chịu giằng xé khiến nước mắt tôi tuôn trào.
– Em ổn chứ?
– Em xin lỗi, em muốn yên tĩnh. – tôi chạy khập khiễng vào nhà vệ sinh.
– Anh xin lỗi, anh… có cần anh giúp gì không? – Ajita có vẻ áy náy đứng bên ngoài nhà vệ sinh.
– Không sao đâu anh, không phải là lỗi của anh. Anh ăn hết tô cháo trên bàn đi. – tôi nói, vẫn khóc.
– Được rồi, sau khi ăn cháo xong, anh sẽ về. Anh xin lỗi.
Sau đó tôi nghe thấy tiếng anh ăn cháo sột soạt, cả tiếng mở cửa đầy lưỡng lự, rồi lại tiếng đóng cửa. Lúc này tôi gào thét thóa thích. Tôi mở vòi để nước xả vào người… hòa với nước mắt, trở thành thứ gì đó thật hỗn tạp.
Ren… tên chết tiệt ấy dám làm tôi đau đớn đến vậy! Tôi còn chưa kịp trách hắn chuyện dám để Izumo hôn mình, lại dám ghen với Ajita nữa chứ! Tôi không thể để mình trở thành một con nhỏ trơ trẽn trong mắt Ren được! Phải đi tìm hắn giải thích cho rõ mọi chuyện! Chân tôi không cử động được! Thật vô dụng…
Cơ mà… thật sự trong lòng Ren… lòng tin vào tôi không hề tồn tại? Vậy thì bây giờ dù có đi, có chạy được đến cạnh Ren, giải thích cho hắn liệu hắn có hiểu hay vẫn cứng đầu và bảo thủ…
Tôi cảm thấy lúc này, Ren thật đáng ghét. Vậy tại sao tôi lại phải giải thích cho hắn?! Hắn cứ ở đó mà giận dỗi đi! Tôi chẳng cần Ren nữa!
Lời kể của Ren.
Izumo đưa tôi đi thay quần áo rồi lôi tôi lên sân khấu. Chịu ánh nhìn soi mói của mọi người khiến tôi phát ốm, đặc biệt là ba mẹ tôi… Hừ… cũng chẳng thể gọi họ như thế được… thật sỉ nhục hai từ thiêng liêng ấy.
Mẹ ấy à…? Bà ta chỉ là mẹ kế thôi. Ba ấy à…? Ông ta chỉ trên danh nghĩa thôi. Gia đình? Tôi không có.
Mặc kệ vậy, chỉ là nhìn thấy họ thôi, họ không đụng vào tôi cũng không nên kích động quá. Izumo đột nhiên hôn tôi. Cái trò này không hề có trong kịch bản. Cô ta thật là ngày càng quá đáng được đằng chân lên đằng đầu, nhưng
