My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215555

Bình chọn: 7.5.00/10/1555 lượt.

tôi – Nếu anh từ chối, người mất mặt sẽ là gia đình em.

– Đã biết vậy tại sao còn tổ chức buổi đính hôn này. – tôi lơ đãng nhìn ra chỗ khác.

– Em xin lỗi, em không hề biết gì cả, là do pama em đã sắp đặt, đến tận bây giờ em mới biết thì đã quá muộn rồi. Em xin lỗi đã kéo anh vào rắc rối do em gây nên… Em… em xin lỗi, nhưng em cầu xin anh giúp đỡ em lần này thôi. Nếu không ba mẹ em… thật không thể ra đường gặp mặt người khác được nữa. – cô ta nói, giọng như đang khóc.

– … – tôi cau mày suy nghĩ hồi lâu.

– Em bất đắc dĩ lắm mới phải hạ mình dùng trò đê tiện là lấy Yuki ra uy hiếp anh, nhưng bây giờ nếu anh không giúp em, em thật sự sẽ giết chết cô ấy đấy. Mất danh dự coi như mất tất cả rồi, nếu có giết chết một WW cỏn con không danh tiếng như vậy, em nghĩ chẳng có gì khác biệt cả.

– Được rồi. Tôi làm. Chỉ hôm nay thôi, sau này thì đừng có lằng nhằng. – tôi nhíu mày cắt ngang dòng suy nghĩ man rợ của Izumo, quay lưng đi trước.

– Cảm ơn anh… đồ ngây thơ à… – vì tôi đã đi được một quãng khá xa nên không thể nghe được mấy câu man rợ này. Sau này nghĩ lại thì lúc đó tôi cũng cả tin thật, sao lúc đó có thể ngây ngô tin vào lời của cô ta chứ – Nếu em không có được anh, em sẽ không để ai khác có anh cả… Hahaha… quá lắm thì giết con nhỏ đó, giết anh, và em sẽ tự sát cùng với anh thôi! Hahaha! Chỉ cần như vậy, em có thể ở bên anh mãi mãi. Ren à… anh là của em!

CHAP 56: HIỂU LẦM KHÔNG ĐÁNG CÓ.

Lời kể của Yuki.

Sau… có lẽ là vài giờ tôi gào thét đến khản cổ, tay đập vào cửa đến đỏ hoe, ông già quản gia chết tiệt ấy cũng mở cửa phòng, làm tôi… đập vào mặt ông ta một cái…

Ơ cái này tôi không hề cố tình nhé, chỉ là tôi đang đập cửa thì ông ta lò mặt vào làm gì. Yếu thật! Ông ta gục luôn rồi.

Giờ thì làm sao biết được mục đích của ông ta khi đến đây? Chết tiệt thật! Nhưng thôi kệ, tôi đã thoát ra khỏi căn phòng này là được rồi. Phải mau chóng đi tìm Chito.

Tôi chạy ra ngoài, hai bên đều là hành lang dài hút thật chán nản mà… thôi thì… quẹo phải vậy. Tôi chạy theo đường mà con tim mách bảo. Hết dãy hành lang, chỉ có một ngã rẽ, tôi rẽ trái.

Tôi bàng hoàng kinh ngạc trước cảnh tượng hiện tại… có thể nói là đang chết lâm sàn… Tôi đang đứng trên hành lang cao phía trên của một sảnh thật lớn, thật vĩ đại, thật hùng vĩ, thật… thật hoành tráng quá! Có thật đây là một cái nhà không thế này? Người nào mà sống cho hết chỗ chứ? Trong khi cái phòng kí túc xá của tôi gói gọn trong có một chút xíu.

Nhưng suy đi cũng phải nghĩ lại, dù căn nhà rất lớn, ban ngày sẽ rất tuyệt vời, còn ban đêm thì… nghĩ tới đã thấy ớn lạnh. Một mình một cõi xung quanh chỉ có tường và màn, và đồ dùng thì đáng sợ thật.

Ầy… tôi thật là lạc đề quá. Trong cái sảnh kinh khủng ý là những người và người, ai cũng thật sang trọng quý phái, hình như đây là nơi tổ chức lễ đính hôn của Izumo và Ren. Tôi nhíu mày liếc mắt một hồi chẳng thấy hai nhân vật chính đâu. Ren không có ở đây thì chắc là điều tất nhiên rồi, nhưng còn Izumo đâu? Phải tìm thấy cô ta tôi mới biết được Chito hiện đang ở đâu chứ?! Chết tiệt!

Tôi không hề để ý rằng, cách đó không xa ở một khoảng tối mờ ảo, một nụ cười nửa miệng hiện ra:

– Cô ta đến rồi, tiến hành buổi lễ thôi.

Tôi đảo mắt tìm kiếm, Izumo cô mau xuất hiện cho tôi. Bản nhạc du dương từ dàn hợp xướng nổi lên, đèn xung quanh đột ngột tắt. Tôi giật mình hơi hoảng nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Một ngọn đèn được thắp lên, làm khu đó trông thật nổi bật, và, Izumo kia rồi, cô ta đã xuất hiện. Ánh đèn làm cái đầm của cô ta càng lòe loẹt hơn nữa. Trông buồn cười thật!

Bên cạnh là… một người con trai, khoát trên mình bộ vest trắng, tuy nhiên, người đó không mang vẻ thư sinh, lại có hơi ngông cuồng, thật đẹp và quyến rũ, ánh mắt của tôi cứ mãi hướng về người đó, với trái tim thổn thức và đau đớn vì người đó không ai khác ngoài…

– Ren.

Tại sao hắn lại ở đây? Hơn nữa còn đang để Izumo khoác tay mình như thế? Có phải hắn rời tôi đi từ chiều là để đến đây? Tim tôi thắt lại, vài giây như ngừng đập, tôi muốn đập tan cái cảnh tượng này. Tôi muốn chạy đến giật lấy Ren lại, nhưng không, tôi phải quan sát thêm một chút. Nhất định không được để trái tim điều khiển cơ thể thay cho trí óc.

– Trước tiên, gia đình chúng tôi muốn gửi lời cám ơn chân thành đến những vị khách quý đã bỏ thời gian đến đây, dự lễ đính hôn nhỏ của chúng tôi. – cả sảnh lớn vỗ tay rầm trời. Ren với khuôn mặt không cảm xúc, ánh nhìn chỉ hướng về một phía, một cặp đôi… khá kì lạ. Người đàn ông đã đứng tuổi, toát ra vẻ uy quyền, tất nhiên rất đẹp trai. Người phụ nữ trẻ cạnh bên lã lướt cơ thể trên người ông ta, nhìn thật kì dị – Tiếp theo đó, chúng tôi xin bước vào phần chính thức của chương trình. Lễ đính hôn của hai bên. Hai đứa còn không thể hiện tình cảm để mọi người cùng xem nào.

Izumo kiễng chân lên hôn vào môi Ren một cái. Tôi vội quay mặt đi nên không kịp thấy vẻ mặt giật mình của Ren, và cái nhếch mép đầy đê tiện của Izumo.

Dù cho tôi có tin tưởng vào hắn đến đâu đi chăng nữa, khi nhìn thấy cảnh tượng này, đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng, những cả


Teya Salat