i đau khổ nói, khuôn mặt hiền từ phúc hậu bị những cảm xúc đau khổ chi phối, bây giờ trông rất thảm thương.
Ban nãy, tôi vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy bà ta đứng ngay cửa ra vào, tim tôi giật nảy… ở đâu ra cái trò hù dọa nhau thế này… bà ta có biết tôi bị yếu tim không!
Cuối cùng, bà ta kéo tôi lại một cái bàn để nói chuyện, nhìn quanh thì dường như Tokio đi đâu mất rồi.
– Hắn ta… à… cậu ấy… sao ạ? — tôi rụt rè hỏi.
– Thằng bé dạo gần đây về nhà cứ Yuki, Yuki… là con phải không?
Tôi im lặng gật đầu bừa bãi, chẳng biết nói gì nữa. Hắn ta quen biết bao nhiêu con nhỏ tên Yuki…? Làm sao tôi biết được… tôi là quản lí của con trai bà ta chắc? Bà ấy nghĩ gì lại hỏi tôi như thế.
– Nó vừa nhắc tới con đã sa sầm mặt mũi, hình như rất buồn… hai đứa cãi yêu à?
Có yêu nhau đâu mà cãi yêu?!
– Đừng giận nó nữa con à… bác cũng chỉ muốn tốt cho nó và con thôi.
Ơ… hôm nay tôi đóng vai phản diện chắc?! Sao người nào cũng tới năn nỉ tôi này nọ, làm tôi phút chốc trở thành một con nhỏ không xem ai ra gì thế kia?!
Tôi đơ ra nhìn bà ta, cho đến khi người mẹ vĩ đại phía trước khẽ tằng hắng, tôi mới nuốt nước bọt, khẳng định vẻ trong sáng ngây thơ vô tội của mình:
– Chuyện đó… bác à… con không có quan hệ gì với cậu ấy cả… — tôi đã định chấm dứt câu nói tại đây, nhưng khuôn mặt bà ấy khó hiểu nhìn tôi, tôi đành bồi thêm vế sau – … ngoài là bạn bè.
Hàng chân mày bà ấy hơi giãn ra, tôi thở dài.
– Dù gì thì, con biết đó, sinh con ra, ai mà không yêu nó, không xót nó, vậy nên thấy nó đau khổ vì con, bác cũng buồn lắm. Con có thể vì bác mà… ít ra thì xem nó là bạn thân… hay bạn tốt cũng được.
‘Vèo’… đây là gì?! Chính là âm thanh điểm của hắn ta trong lòng tôi tuột dốc không phanh. Gì thế này, bên ngoài nhìn manly, nam tính thế kia, không ngờ lại là một tên mommy boy thích bám vào mẹ… Thật là quá mất hình tượng đi mà…!
Tại sao lại nhờ vả mẹ mình đến nói chuyện với tôi như vậy.
– Được rồi, có lẽ yêu cầu đó quá khó… bác biết thằng bé rất hỗn xược và ngang ngược, lại còn mặt dầy, có thể đứa con gái nào cũng ghét cái tính nết lăng nhăng ấy… – được rồi được rồi… không cần bà ấy nói, tôi cũng đã rất ghét cái tên đó rồi, có ai đời đi làm mai làm mối lại đi nói xấu đối tượng như bà cô này?! — Nhưng chỉ cần con chịu nói chuyện với nó dịu dàng một chút. Xem như bác năn nỉ con. Vậy nhé. Bác đi đây.
Bà nói cho một hơi khiến tôi tối tăm mặt mày, sau đó vội vã đứng dậy bỏ đi, định không để tôi kịp từ chối, nhưng may là tôi nhanh chóng:
– Cháu… thật sự không biết nên giúp bác như thế nào. Nhưng cháu sẽ ghi nhận điều đó. Xin lỗi bác, giờ có lẽ cháu phải đi làm việc. — tôi gật đầu cúi chào rồi tự mình đẩy ghế đứng lên — Thành thật xin lỗi bác.
Tôi cúi chào lần nữa rồi lại chạy vào nhà vệ sinh.
Bà ta bây giờ mới chính là kẻ không thể làm gì kịp.
…
Buổi chiều, Ren mò sang Tiffa, hắn không chạy theo tôi như mọi khi, mà vác một khuôn mặt ảm đạm ngồi một đống vào chỗ ngồi của khách hàng, còn tự nhiên vô cùng ngoắt ngoắt tôi lại gần. Tôi làm mặt lạnh đứng cạnh hắn, hỏi:
– Dùng gì?
– Cafe đen không đường. — giọng hắn lạnh te.
Lúc này quán chẳng còn khách nào ngoài hắn, khiến không khí ở đây càng trầm lắng hơn, càng lạnh lẽo hơn. Cả chị chủ quán cũng đã đi ra ngoài có chút việc, nhân viên chẳng có ai ngoài tôi. Cả quán chỉ có mình tôi và Ren… ôi cái số phận thật là nhọ nồi chết được!!! Bây giờ thì khó xử rồi. Dù tôi đã định sẽ làm hòa lại với hắn, nhưng mà chẳng biết bây giờ nên cư xử thế nào cho đúng đây.
Cái cách cư xử của hắn ta là như thế nào? Ý hắn là đang muốn đối xử với tôi như người dưng lần đầu gặp mặt… hay là lạnh lùng boy xem tôi như một con nhỏ phục vụ tầm thường…
CHAP 94: CHÍNH LÀ CÁI CẢM GIÁC ĐI VỤNG TRỘM BÊN NGOÀI SỢ BỊ CHỒNG BẮT GẶP.
Tôi giả vờ ghi chép ly café của hắn vào giấy note, sau đó định quay đi, đã bị một bàn tay đặt lên eo. Tôi khó hiểu quay lại nhìn Ren.
Hắn cười khẩy:
– Em tên gì?!
– Anh làm cái trò gì thế? – tôi chau mày lườm hắn, gạt tay hắn ra, nhưng cánh tay còn lại của hắn đột nhiên luồn sang ôm lấy eo tôi.
– Anh là Ren.
– Anh tên gì cần tôi quan tâm không? Buông ra! – tôi lại đẩy hắn ra.
Nhưng vòng tay của Ren hơi siết lại, kéo tôi về phía hắn. Tôi không kịp phản ứng nên mất thăng bằng, lọt hẳn vào lòng hắn. Ren ôm chặt tôi, hắn thì thầm:
– Anh không thích tên đó.
– … – tôi im lặng.
Hắn hơi đẩy tôi ra, để giữa khuôn mặt tôi và hắn có một khoảng trống vừa đủ. Ren đưa tay vuốt nhẹ mặt tôi, rồi áp lòng bàn tay lên má, kéo mặt tôi gần hắn… mọi động tác đều thật nhẹ nhàng và chậm rãi khiến tôi trở nên thật ngu ngốc. Không thể thuận theo hắn mà cũng không thể đẩy hắn ra, tôi bối rối chẳng biết làm gì, ngoài ngồi im cho hắn làm gì thì làm.
Hắn hôn lên trán tôi một cách dịu dàng, sau đó nhìn tôi trìu mến, ánh nhìn này khiến tôi thấy thật nhớ nhung. Tôi mím chặt môi suy nghĩ, hắn cọ mũi vào mũi tôi, nói:
– Anh sai rồi, anh xin lỗi. Chỉ là, anh rất tức giận, khi thấy em…
Tôi cười mỉm, không để hắn nói hết câu, đã chủ động vòng tay qua cổ hắn mà đặt lên môi hắn một nụ hôn… ầy… đúng là không thể