công viên, dùng bữa trưa.
Ren và Ajita được dịp ngạc nhiên trước một đống món ăn chúng tôi đã chuẩn bị với tốc độ siêu thanh.
– Thì ra cái đó đó chính là cái đống này. – Ajita cười.
– Hai người ăn thử xem. – Chito mỉm cười.
Ren vừa nhìn đã biết món nào do tôi làm, món nào do Chito làm, nên gắp món thịt của tôi. Ajita gắp lấy món trứng của nhỏ, khiến Chito không khỏi hân hoan trong lòng, anh cười nhẹ:
– Ngon thật, hai em tự làm à?
– Vâng. Anh ăn nhiều vào.
– Dở ẹt thế này mà vị giác của anh bị gì thế?! – Ren lè lưỡi, hắn liếc mắt sang tôi rồi nhếch mép. Hừ! Cái tên này lại trêu tôi.
– Dở thì đừng ăn nữa, mau trả nó đây. – tôi chồm tới gần hắn, với tay giật lấy đôi đũa.
– Dở nhưng nó thuộc về tôi. – hắn nói rồi nhanh chóng bỏ nó vào miệng.
– Hừ… – tôi bĩu môi ngồi xuống tiếp tục ăn.
Ajita cứ tiếp tục khen, kì lạ thay, không biết vô tình hay cố ý mà anh cứ gắp trúng những món do Chito làm… Hay thật!
Ăn xong, thu dọn xong, tôi cười gian, một bóng đèn to xuất hiện trên đầu mình. Tôi nói:
– Ấy! Ren này! Em quên mất tiu! Hôm qua, cô quản sinh nói trưa hôm nay em và anh phải xuống phòng cô làm một số thủ tục gì đó về mấy phòng kí túc xá ấy. Đi thôi.
– Vậy về thôi. – Chito nói.
– K… không! Cậu và Ajita ở lại chơi vui vẻ đi, tớ về với Ren được rồi! Không muốn phiền hai người đi chơi đâu! Hehe. – tôi cười, rồi chưa kịp để hai người kia phản ứng gì, đã kéo Ren chạy đi, còn cố gắng hét lên – Này hai người ở lại chơi cho vui vẻ đi đấy! Tạm biệt! Gặp sau nhé!
– Ơ… Này!! – Chito bối rối hét với theo.
– Thôi được rồi, mình đi chơi đi. – Ajita cười nhẹ rồi kéo Chito đi tiếp.
Tôi cười toét miệng, đi chậm dần, rồi dừng hẳn. Người thông minh như Ren và Ajita tất nhiên biết ý đồ của tôi là gì? Riêng có Chito ngây thơ như thế… thật là đáng yêu. Cô ấy dù rất mạnh nhưng tính cách và tâm hồn vô cùng yếu đuối, luôn khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ suốt đời. Chỉ cần tiếp xúc với Chito, chắc chắn mọi người ai cũng sẽ thích nhỏ.
Ajita… việc anh thích cô ấy chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tôi sẽ tạo tình huống cho hai người ở bên nhau, và nhiệm vụ của tôi lúc này chắc là đi… rình.
– À… em sẽ đi xem hai người đó thế nào, anh thấy chán hay mệt thì về trước cũng được.
– Không sao, anh sẽ đi cùng em, vả lại anh có chuyện cần tính sổ với em.
– Ặc… chuyện gì nữa đây?! – tôi giật thót.
– Em hay nhỉ? – hắn cười đểu – Chuyện của mình lo chưa xong đã đi quan tâm chuyện người khác ư? Lớp trưởng rất may mắn, chắc sẽ không sao đâu, còn em thì… không thể nói trước.
– A… Anh… anh định làm gì?! Tính sổ gì chứ?!
– Cái tên kia… cái tên trong quán café ấy… rốt cuộc là sao?! Ý của em tiếp cận là gì hả?! – hắn giữ chặt hai tay tôi.
– Hả? Em…
– Nếu hắn lại đẩy em vào tường, hôn em, lẽo đẽo theo em như cái đuôi thì anh biết làm sao?! – hắn cười, nhưng ánh mắt toàn toát ra sát khí.
– Chuyện đó… em chỉ vì… muốn tìm ra boss. Hy sinh một chút cũng không sao cả. – tôi lảng tránh ánh mắt của hắn – Cơ mà… họ đi mất rồi! Anh buông em ra để em đuổi theo họ!
– Nói chuyện đã!
– Thôi mà! Tối đi nhé! Ren ơi!! Ren à…! – tôi làm mặt cún năn nỉ hắn. Thật ra chỉ viện cớ thế thôi, nếu nói chuyện với hắn người xuống nước trước cũng chỉ có tôi… tốt nhất dời được bao nhiêu thì dời. Cầu cho hắn đang đi vấp té mất trí nhớ tạm thời để tôi hoàn thành mục đích trước đi đã.
– Thôi được rồi, tối nay phải nói chuyện cho ra lẽ với anh.
– Được rồi, được rồi mà! Mau đi thôi. – tôi cười trừ.
CHAP 62: RÌNH MÒ LÀ THÚ VUI CỦA TÔI.
Chito và Ajita sau đó đi bắn súng. Ôi trời ạ! Chito à, sao cậu có thể rủ một tên con trai chơi một trò con trai như vậy khi mà cậu đang có ý muốn cưa cẩm con người ta hả?!
Tôi đi theo rình thật muốn nhảy ra bảo hai người phải chơi cái gì lãng mạn một tí, sến luôn cũng chấp nhận… chẳng hạn cái đường hầm tình yêu kinh tởm gì đấy.
Cơ mà… tôi nghe tên đã nổi hết da gà!
Tôi hậm hực, Ren bỏ lại cái ghế đá gần đó ngồi, chỉ lẳng lặng nhìn theo tôi đang rình trong bụi rậm, vì hắn cho là cái hành động đó rất ngớ ngẩn và vớ vẩn.
A! Cảnh thú vị!
Nói bắn súng chứ thực chất là bắn những trái banh nhỏ bằng nhựa. Dù không gây thương tích, nhưng khi bị bắn trúng cũng hơi đau a. Ajita bắn một phát trúng ngay trán Chito, khiến cô nàng bị sưng đỏ một vùng ở đó, loạng choạng ngồi bệt xuống, những vẫn cười toe toét với anh.
Ajita vội chạy sang bên Chito, đỡ cô nàng dậy. Hai người nói gì đó rồi phì cười. Ôi!! Đáng yêu quá.
Chơi xong, hai người bước ra khỏi phòng. Tôi cười tinh nghịch, chỉa ngón trỏ về phía hai người họ, ngoắc tay một cái, một luồn gió thổi đến, chắn chân Chito, khiến cô nàng bị ngã về phía trước. Ajita nhanh chóng luồn tay vào eo, tay ôm vai nhỏ kéo lại. Chito được kéo lên, đứng trong vòng tay của anh, còn nghe thấy tiếng tim thình thịch của anh, mặt nhỏ đỏ ửng.
Anh siết chặt tay hơn cười khẽ, cúi xuống nói vào lỗ tai nhỏ:
– Không ngờ em có thể tự vấp chân mình mà ngã.
– Em xin lỗi. – Chito ngượng ngùng nói, cô ấy dần dần gỡ tay Ajita ra.
– A… anh xin lỗi. Vì em… – anh ấy bối rối buông nhỏ ra… vế sau thì không ai biết ngo