XtGem Forum catalog
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215633

Bình chọn: 8.00/10/1563 lượt.

ai như Ren chứ suốt ngày cứ tìm cách khiến tôi tức điên đến cứng họng… thực tình tôi không hề biết suy nghĩ thực của anh.

“Đi phía sau hai người họ, mình hoàn toàn bất lực. Trông họ thân thiết, hạnh phúc thế kia… có cảm giác như mình mới chính là người thứ ba chen vào giữa hai người đó. Chuyện gì thế này? Rõ ràng trước kia là mình và cô ấy yêu nhau, tận sau này hắn mới xuất hiện, chẳng phải hắn mới là người thứ ba sao? Đi sau thấy rõ mồn một tình cảm của họ như thế, mình thực sự không chịu nổi… có phải mình đã sai rồi không?

Có phải mình đã sai khi chọn cách đó để bảo vệ cô ấy? Khiến cô ấy giận dỗi và dẫn đến xa cách, ly biệt?

Mình đã sai khi không nhanh chóng cướp đoạt cô ấy? Vốn cứ nghĩ cô ấy còn thích mình nên chủ quan lơ là, bây giờ thì có lẽ trái tim Yuki đã hoàn toàn thuộc về Ren mất rồi. Mình phải làm gì bây giờ? Có nên từ bỏ, hay tiếp tục tình cảm này và lặng thầm quan sát cô ấy từ xa…?

Tình cảm này có thể từ bỏ cũng tốt, chỉ tiếc là trái tim mình đã lún quá sâu vào tình yêu, vũng lầy này khó tự mình thoát khỏi được. Có lẽ… mình phải chịu tổn thương, lặng lẽ chịu đựng. Cuối cùng chỉ mong có thể bên cạnh cô ấy với tư cách một người anh trai, và giúp đỡ Yuki…

Thực sự mình mệt mỏi và đau khổ quá rồi, phải chi có ai đó có thể giúp mình thoát khỏi đống lầy đáng sợ này.”

Tiếng hú rợn người phát ra, khiến tôi khóc không ra nước mắt… ai đời lại đi xây dựng những thứ đáng sợ này để người khác tự hù dọa mình chứ?! Tôi thật không hiểu được suy nghĩ của những con người có cái gan to như cái gan này…! Đáng sợ chết mất dù chỉ mới bước vào… đèn thì nhập nhòe đủ màu sắc, chíu chíu bên này bên kia, lại có màn sương mỏng mỏng, tôi không thấy được dưới chân mình là gì nữa. Nhìn lên phía trước. Chito và Ajita ngoài đi cạnh nhau thì không có hoạt động gì thêm… Chito này! Đáng lí cậu phải nhảy bổ vào ôm lấy Ajita chứ?!

Suy nghĩ của tôi vừa dứt, một giọt nước âm ấm chảy xuống gò má tôi, tôi dù không muốn, chắc chắn không muốn, nhưng vẫn ngước lên theo phản xạ… thấy một… cái thứ gì đó đen đen nhầy nhầy biến thành hình này hình kia, cuối cùng hiện ra một nụ cười gian… biết ngay mà!! Tôi hét lớn rồi ôm chầm lấy Ren, dụi đầu vào ngực hắn để không thấy gì nữa. Hic!! Tôi thề!! Sau này tôi có mắc bệnh tim sẽ đổ lỗi hết cho ba người này sao lại bắt ép tôi vào nhà ma chứ!!!

Tôi thầm rủa trong miệng… thật là đáng ghét!

Ren khẽ cười một tiếng, Chito và Ajita cũng giật mình khi nghe thấy tiếng hét của tôi, quay lại, thấy tôi và Ren đang trong tình trạng thật… ba chấm thì có hai phản ứng khác nhau. Chito cười gian còn Ajita vội quay mặt đi.

Tôi cáu đẩy Ren ra, hắn nhẹ đặt tay trên đầu tôi dịu dàng ấn nó vào ngực mình, hắn nói nhỏ:

– Để anh dẫn dắt em đi.

Tôi nuốt nước bọt, dù thế này có thể khiến tôi đỡ sợ thật, nhưng mà… kì quá đi!!!

Cuối cùng, sau cơn khủng hoảng của tôi, chúng tôi đã ra khỏi cái nơi đáng sợ ấy! Ba người đồng loạt quay sang nhìn tôi cười cười. Thật đáng ghét!

– Cậu đáng yêu quá! – Chito nói – Tớ chỉ nhìn đã biết đó là đồ giả, sao cậu có thể hoảng sợ như thế nhỉ?

– Cậu mới là người gan dạ ý! Cái thứ đó rõ đáng sợ mà! – tôi nói, hình ảnh đó đột ngột hiện ra lại trong đầu tôi khiến tôi rùng mình một cái… cứ đà này thì tối nay tôi mất ngủ quá!!

– Thôi, đi chơi cái khác đi. – Chito mỉm cười tinh nghịch – Cái đó nhé.

Cô ấy chỉ vào một căn nhà lớn, theo kiểu phương Tây, phía ngoài có tấm bảng gỗ đã mục, ghi lớn những chữ “Truy tìm kho báu” bằng máu. Bên dưới có ghi dòng chữ nhỏ hơn “Dành cho các pháp sư, bạn có thể dùng phép thuật để tìm ra kho báu.”

– Đi thôi, hy vọng không có gì quá kinh dị. – tôi thở hắt ra, nghe xong câu này, ba người còn lại đột nhiên phì cười! Hừ! Cứ ở đó mà trêu chọc tôi đi!



– Á!!!!!! – tiếng thét thất thanh của một phụ nữ vang vọng khắp các ngóc ngách của căn nhà đồ sộ như một căn biệt thự… không ai khác… đó là của tôi.

Căn phòng chúng tôi vừa bước vào tràn ngập hình ảnh của những bóng ma… chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến tôi nổi hết da gà!

– Em lại gây chấn động. – Ren cười khì.

– Em muốn ra khỏi đây!! – tôi níu chặt hắn.

– Yuki à! Cậu thật thú vị. – Chito nhẹ nhàng bước vào căn phòng. Ajita cũng bước vào, anh đảo mắt một vòng.

Chito bước đến trước tấm hình theo tôi thấy là đáng sợ nhất, cô ấy bỗng dưng khoét mắt của con ma, tôi nổi hết da gà… Vừa xong, bức tranh hơi run rồi rơi xuống, để lộ một cái rương. Anh nhếch mép, mở nó ra, bên trong là kho báu, cũng chính là phần quà… cái này thật là khiến người ta không dám lấy. Đặt nó sau một bức hình như thế cứ như ảnh thờ ấy. Vậy mà Chito tỉnh bơ gom phần quà đem ra ngoài.

Trên đường rời khỏi căn nhà đó, tôi còn bị hù cho mấy lần đứng tim nữa, cứ phải ôm chặt lấy Ren. Hic! Sao trò nào cũng mang đậm tính hù dọa thế này?!

Món quà là hai sợi dây chuyền bạc mảnh, có hai mặt bạc trông như một đôi, cuối cùng thì tôi một sợi, Chito một sợi. Hai thứ này xem như đánh dấu tình bạn thân thiết giữa chúng tôi.



Chơi xong một vài trò nữa, chúng tôi ngồi lên thảm cỏ cạnh một cái hồ có dòng nước trong vắt mát rượi trong khu vực trung tâm của