áng.
Hắn vẫn còn ngủ, đêm qua chúng tôi dường như thức trắng. (tất nhiên là để nấu ăn và thưởng thức :3 ) Tôi cứ để hắn ngủ vậy. Tôi đã viết lại cho hắn vài lời nhắn.
…
– Yuki hả em? – một cô gái tóc xoăn màu nâu đỏ, với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt long lanh xinh đẹp vô cùng… vâng, chị ấy là em gái ruột của bà chủ… quái lạ, trong khi bà ta vừa xấu vừa… vừa vân vân… có lẽ một người giống bố một người giống mẹ. Hơn nữa, chị ấy tính tình dễ thương vô cùng, dịu dàng, hiền hậu với tất cả mọi người. Tôi thích chị ấy.
– Dạ, chào chị ạ. – tôi lễ phép chào.
– Ừ. Ren hôm nay không đến cùng em à? – chị ấy nhìn quanh tôi rồi hỏi. Đừng nghĩ chị ấy cũng thích vẻ ngoài hào nhoáng và hoành tráng của Ren, bật mí một bí mật… chị ấy là les… cô người yêu của chị ấy cũng đẹp ngất ngây luôn, tính cách cũng đáng yêu vô cùng.
– Dạ, anh ấy còn ngủ ạ. – tôi mỉm cười, rồi chợt phát hiện mình… hố!
– Á… à… hai đứa… sống chung hả? – đúng như tôi nghĩ, chị ấy cười gian với tôi.
– Hehehe… – tôi cười trừ rồi đi thẳng vào phòng thay đồ – E… Em đi thay quần áo.
…
Tôi vừa thay quần áo xong, cầm mâm bước ra ngoài, Chito từ phía ngoài chạy vào ôm chầm lấy tôi, khuôn mặt nhỏ gần như khóc. Cô nàng thút thít:
– Yuki! Tớ muốn… hức… tâm sự với cậu!
– Chị ơi… em… – tôi bối rối quay sang chị ấy.
– Đi đi em. – chị ấy cười nói – Dù sao khách vẫn chưa đông, chị sẽ xử lí được thôi.
– Cám ơn chị nhé. – thấy chưa nào, chị ấy là dễ thương nhất rồi!
…
Tôi và Chito ra công viên gần đó nói chuyện. Nhỏ hôm nay dễ thương vô đối. Làn da trắng, đôi mắt to, đôi môi hồng hồng với gò má hơi đỏ, mái tóc nâu dài, mái nhỏ cắt ngang, phối hợp với mắt kính cận không tròng bản to. Nhỏ mặc áo thun vàng với quần sọt đen, giày ba ta và cái lắc chân thanh mảnh, nhìn nhỏ như một thiên thần… chả bù với con bé ngồi bên là tôi…
– Có chuyện gì à? – tôi hỏi nhỏ… như động vào nỗi đau, nhỏ gần như khóc.
– Tớ nghĩ tớ không ổn rồi Yuki à.
– Ai đó ăn hiếp cậu à?
– Tớ nghĩ tớ bệnh nặng lắm rồi. – Chito không nén nổi tiếng thở dài.
– Bệnh gì cơ. – tôi thò tay sờ trán nhỏ – Nhiệt độ bình thường mà.
– Tớ không sốt. Bệnh của tớ không có thuốc chữa.
– Ung thư á?
– Không… Yuki à cậu bình tĩnh đi. Tớ mắc bệnh tương tư rồi.
Ôi trời ơi!! Thật kinh khủng! Thật đáng sợ! Không!!! Ôi không!!! Thôi tiêu rồi! Chito… cô ấy… mắc bệnh… tương… tư…
Trời ạ…
– Cậu thích ai?
– Là một người rất đẹp trai, rất tinh tế và chính chắn, vô cùng trưởng thành, tốt bụng, dịu dàng, nam tính,…
Và cô ấy thỏa thích tâng bốc cái người-nào-đó.
– Ừ. Tớ biết nếu lọt vào được mắt xanh của cậu, chứng tỏ đó phải là một người hoàn hảo, cái tớ muốn biết chính là danh tính cơ. Đừng nói là cái tên gì đó lần trước dám trêu tớ…
– Không phải?! Cái tên dở hơi hãm tài ấy làm sao mà tớ thích cho được!
– Vậy thì ai hả? – tôi nghiêng đầu thắc mắc vô cùng. Cái con người được tâng bốc vô cùng ấy rốt cuộc là ai có thể làm con bạn tôi điên đảo đến phát khóc, phát cuồng như thế này chứ?
– Người đó cậu cũng biết đấy. – cô ấy khơi dậy tính tò mò của tôi, những người con trai tôi quen biết thì có mấy ai đâu… hơn nữa là cả tôi và nhỏ đều có quen biết… chẳng lẽ lại là… – Là thầy Ajita.
Tôi trợn mắt, bình tĩnh đi Yuki à… coi chừng lọt ghế đấy.
Là Ajita sao…? Bản thân là người đứng giữa, tôi vừa vui vừa buồn… cảm xúc đang phức tạp lẫn lộn, tâm trạng theo đó mà rối rắm vô cùng.
Buồn ư? Tất nhiên vì tôi lo sợ Ajita sẽ vì có tình cảm với tôi mà từ chối Chito, tôi không muốn nhỏ tổn thương đâu. Chơi thân với nhỏ lâu thế, tôi biết rằng, bên ngoài nhỏ mạnh mẽ thế thôi thực chất trái tim rất mong manh và dễ vỡ, hệt thủy tinh, động nhẹ vào đã có khả năng làm nó vỡ tan tành. Nếu chịu một cú sốc e là khó có thể hàn gắn lại được…
Vui ư? Một bên là người anh trai thân thiết tôi từng và đang yêu mến, một bên là người bạn đáng yêu của tôi, nếu hai người có thể gạt bỏ hết quá khứ, hết những khúc mắc của mình mà đến với nhau thì thật tốt biết bao nhiêu!! Nếu Chito có thể dùng tình cảm của mình mà xóa đi nỗi đau tôi gây ra trong lòng anh thì tôi là người cảm thấy thư thái nhất! Thế có phải là vẹn cả đôi đường không chứ!
Vậy nên tình cảm này của nhỏ, tôi hy vọng là nó đủ sâu sắc, đủ ấm áp có thể chuyển hướng trái tim của anh. Túm lại thì tôi chắc chắn sẽ đứng về phía Chito, tích cực vun đắp cho chuyện của hai người ngày một tốt đẹp, có thể đảm nhiệm hoàn hảo vai trò của một đứa em gái, và của một đứa bạn thân.
Tuyệt vời! Tình cảm của nhỏ lúc này có thể coi là cứu cánh cho tôi. Cuối cùng cũng có cách để sưởi ấm lại trái tim của anh, cảm giác tội lỗi trong tôi cũng sẽ không còn nữa.
Không quan tâm Chito đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, tôi thỏa sức tưởng tượng, vẽ ra những khung cảnh lãng mạn để ghép đôi hai người.
Tôi tự mình nghĩ, tự mình cười hì hì như một con dở. Chito thở dài một cái, đánh mắt qua tôi:
– Được rồi… cậu không còn phản ứng nào… bình thường hơn thế à?
Tôi như bừng tỉnh… bình thường hơn thế… vậy khuôn mặt của tôi bây giờ rất không bình thường à?
– Nhìn cậu bây giờ rất ngu ngốc. – Chito hiểu được suy nghĩ của