
ện cổ tích mà mẹ thường kể cho em nghe thường hiện ra để giúp đỡ người khác.
-Thật vậy sao?_Thùy Dương cười ấm áp dù cho mồ hôi đang nhễ nhại trên mặt.
-Đến nhà em rồi.
-Nhà em ở đây ả?
-Dạ phải.
-Được rồi. Em vào nhà đi, nhớ từ nay không được một mình đi lung tung đó.
-Khi nào em lại được gặp chị?
-Khi nào có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Chị về đây, em vào nhà đi._ Con bé vẫn đứng đó chờ bóng chị khuất dần.
===”===
-Ra là vậy. Nhưng tại sao cậu lại dám chắc chị ấy chính là người 10 năm trước đã giúp cậu?
-Đôi mắt và khuôn mặt đó tớ không bao giờ quên được.
-Thảo nào khi nhìn thấy chị ấy trên sân khấu cậu lại đơ người ra như vậy. Mà nè móc khóa mà chị ấy đánh rơi cậu vẫn còn giữ ả?
-Ùm.
-Cậu nghĩ mình sẽ gặp chị ấy?
-Tớ không biết. Chắc bây giờ chị ấy đã quên. Dù sao cũng 10 năm rồi mà.
===”===
-Bảo Anh, lúc sáng có người chuyển cái này đến và bảo đưa cho con.
-Cảm ơn mẹ._Nhận túi hồ sơ Bảo Anh đi thẳng lên phòng.
” Thông Tin Về Ca Sĩ Thùy Dương
Lớn lên trong gia đình khá giả, học giỏi. Nhà có bố mẹ và một em trai đang học 11. Năm 15 tuổi gia đình chuyển vào Nam sinh sống do bố làm ăn không được thuận lợi.22 tuổi tham gia vào trường học viện âm nhạc. 25 tuổi trở thành ca sĩ hát solo.”
-Cuối cùng tôi cũng đã tìm được chị.Tôi sẽ không để chị biến mất lần nữa đâu.
===”===
-Con ra ngoài một lát, mẹ đừng chờ cơm con.
-Bảo Anh?Con đi đâu? Ba sắp về rồi đó? Đừng về trễ biết không?
-Con biết rồi.
……………….
-Cô ơi, tính tiền giúp cháu cái này.
-Phiền cậu đợi một lát.
Thấy khát nên Bảo Anh ghé vào siêu thị gần đó, bắt ngờ tivi đang phát chương trình gameshow.
-”Chào mừng các bạn đang đến vs chương trình trực tiếp ”Vui Cùng Sao”. Khách mời hôm nay chúng tôi muốn nhắc đến đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp.Các bạn có đoán được là ai không ạ? Không đợi các fan của cô nàng chờ lâu xin mời ca sĩ………. Thùy Dương.
-Chị ấy thật sự rất nổi bật trước ống kính._ một người mua hàng đứng cạnh Bảo Anh lên tiếng.
-Thùy Dương xin chào tất cả các bạn đang có mặt tại đây và đang xem chương trình ”Vui Cùng Sao”. Hôm nay được là khách mời của chương trình Thùy Dương rất vui và nhất định Thùy Dương sẽ chơi hết mình với các bạn ạ.
Tiếp lời chào của Thùy Dương là tràn vỗ tay và tiếng hô gọi rất lớn.
-Của cậu là 42k.
-Dạ đây.
-Cảm ơn cậu.
……………..
Chạy một vòng quanh thành phố, Bảo Anh dừng lại một vẻ hè cạnh dòng sông. Nhớ đến Thùy Dương, Bảo Anh mở điện thoại để xem chương trình trực tiếp mà Thùy Dương đang quay.
-Cố lên…………cố lên_ Tiếng hò hét của khán giả.
– Thùy Dương của chúng ta có vẻ đã quá mệt và mong là Thùy Dương sẽ mau chóng hoàn thành phần thi của mình. Nào các fan của Thùy Dương đâu rồi hãy cùng cổ vũ tiếp sức cho thần tượng của mình đi nào.
-Thùy Dương…………….Thùy Dương………….
-Ôi! Thùy Dương ngã rồi. Mau đỡ cô ấy dậy. Được rồi ……….. Được rồi ……….. Các bạn bình tĩnh. Đừng lo Thùy Dương sẽ không sao. Cô ấy phải vào trông ngồi một lát, chúng ta sẽ tiếp tục chương trình sau vài phút nữa.
Ngay lúc đó Bảo Anh không thể suy nghĩ được gì, chỉ biết nhanh chóng chạy đến nơi quay hình. Biết là điên rồ nhưng đôi chân vẫn cứ đi.
-Cậu là ai? Nơi này không thể tùy tiện vào được.
-Tránh ra, đừng cản tôi. Tôi có chuyện rất quan trọng.
-Không được, tôi sẽ không cho cậu vào nếu không biết lí do.
-Tôi ………….. Là bạn của ca sĩ Thùy Dương. Có thể vào được chưa?
-Nè cậu………….. Đúng thật là……………
Bảo Anh xong thẳng vào cánh gà, đưa mắt tìm kiếm, thì ra Thùy Dương đang ngồi trên ghế cạnh bàn hóa trang ở phía trước, chân cô ấy đang xước và chảy máu.
-Không sao chứ?_Bảo Anh tiến đến quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng chân Thùy Dương lên.
-Cậu ấy…………. Là ai vậy?_ Một ngôi sao khác đang hỏi người trang điểm.
Thùy Dương giật bắn người vì sự xuất hiện của Bảo Anh. Cũng may cô đã kịp hoàn hồn,rút nhanh chân lại.
-Cậu là ai? Sao có thể vào được đây?
-Cậu ta là ai vậy?……………._ một số người trong cánh gà ai cũng ngỡ ngàng vs sự xuất hiện bất ngờ của một người kì lạ. Họ bắt đầu bàn tán và lấy cả điện thoại chụp lại.
– Không lẽ là người yêu của ca sĩ Thùy Dương?
-Chắc vậy rồi………… Đẹp trai thật giống diễn viên Hàn quá đi,.
-Ôi……….. Yêu chết đi mất.
-Tôi cần hộp sơ cứu vết thương. Lấy giúp tôi có được không?
-Được. Ở đây có nè.
-Cảm ơn._Bảo Anh lấy chân Thùy Dương đặt lên chân mình nhưng cô giật lại.
-Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết cậu là ai? Sao có thể làm như vậy được chứ? Tôi không quen cậu. Có sự nhầm lẫn gì đúng không?
-Không!Tôi sẽ nói cho chị biết tôi là ai. Nhưng ……………….. Phải băng vết thương lại trước đã……………. Xong rồi…….. Hãy tiếp tục buổi diễn, tôi sẽ đợi chị bên ngoài.
===”===
-Chị ra rồi sao?
-Bây giờ thì nói được rồi.
-Chuyện gì?
-Cậu là ai? Tại sao lại xuất hiện một cách bắt ngờ đến vậy?
-Tôi………….. Tôi là người đã giúp chị
-Đủ rồi đó…………. Tôi không đùa đâu………. Dù sao, cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi_ Thùy Dương quay đi.
-Chị định cứ thế mà đi về sao? Như vậy sẽ làm vết thương đau hơn đó.
-Tôi tự biết mình làm gì……….. Taxi…………. Taxi ……….
Bảo Anh chạy mô tô đến gần:
-Chị có cần tôi cho đi nhờ không?
\-K