Old school Swatch Watches
Một cục cưng và bốn baba

Một cục cưng và bốn baba

Tác giả: Dạ Khinh Trần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328814

Bình chọn: 7.00/10/881 lượt.

u ba thế lực mạnh mẽ trên cùng lãnh thổ.

Thế Tục Giới đứng lên phát triển hoàn toàn, không ở hoàn toàn là thế giới quân sự. Cho nên, Môn Phái Thượng Cổ định ra điều ước, Ẩn Tàng thế gia không được tùy ý xuất nhập Thế Tục Giới, trong đó, chỉ cần người đạt tới địa giai tiêu chuẩn, càng không thể bước vào Thế Tục Giới, bằng không, Môn Phái Thượng Cổ sẽ đuổi giết đến cùng.

Có sự hạn chết này, Ẩn Tàng quân sự thế gia mấy trăm năm qua cơ hồ đều không có xuống núi, mà Môn Phái Thượng Cổ càng là trong truyền thuyết, cơ hồ đến Ẩn Tàng thế gia cũng chưa thật sự gặp qua lần nào, đừng nói đến gặp Thế Tục GIới thế gia nữa.

“Mà hiện tại tôi muốn nói, chính là môn phái thứ nhất của Thượng Cổ, Tuyết cốc!”

Phượng Loan vừa dứt lời, Sở Vân Hiên liền kinh ngạc mở miệng nói, “Bây giờ cậu muốn nói cho chúng tôi biết, Phượng Tộc của các người là thuộc về Tuyết Cốc? Hay là người bảo vệ?”

Phượng Loan lắc đầu, “Không, Phượng Tộc chúng tôi không phải phụ thuộc, cũng không phải người bảo vệ, mà là chi nhánh Tuyết cốc !”

Chi nhánh?

“Tuyết cốc uy danh có thể nói không ai không biết, nên theo tôi được biết, từ lúc hai mươi lăm năm trước, Tuyết cốc bị môn phái khác vây đánh, đã diệt môn rồi.” Sở Vân Hiên nhớ tới những lời đồn nghe nói lúc trước, thản nhiên nói.

“Năm đó Cốc chủ Tuyết cốc cùng người thường kết hôn, hơn nữa sinh ra một đứa con gái.” Phượng Loan nói xong, nhìn thoáng qua Bạch Tiểu Hoa, “Năm đó, Tuyết cốc bị giết sạch sẽ, chỉ có chồng cốc chủ cùng con gái tránh được một kiếp, đến nay ở nơi nào không rõ.”

“Phượng tộc của tôi, là dòng dõi của Tuyết Cốc, cũng coi như là mạch chính, mười bảy năm trước một đám người bịt mặt xông vào, mục đích là vì báu vật ở Thiên Lang đảo, không chiếm được báu vật, mà đem Phượng tộc giết đến không còn một móng.”

“Hiện giờ, đồ của Thiên Lang đảo ở trong tay cô, cha cô tên là Bạch Nguyên Xuyên, các ngươi từ Thế Tục Giới đi đến, cho nên năm đó cha cô đã ôm cô chạy trốn tới Thế Tục Giới, bởi vì chỉ có biện pháp như vậy mới có thể bảo vệ cho cô.”

“Mà tôi, vì sự xuất hiện của cô, mà luôn chờ đợi!”

Dứt lời, tiến lên một bước, nhẹ nhàng chấp tay cô, cùng tay mình tạo thành chữ thập, chậm rãi… Một đường ánh sáng trắng từ lòng bàn tay của họ tỏa ra ngoài, giống như một tảng băng tuyết trắng, buông xuống ở bên người bọn họ, đưa toàn thân bọn họ vào trong tầng ánh sắng trắng óng ánh.

Ngay lúc này, Tiểu Hoa cảm giác được thân thể mình rõ ràng, đang lúc biến hóa được một chút, loại biến hóa này rất xa lạ, chưa bao giờ có cảm giác qua, giống như có một loại hơi thở mạnh mẽ sinh ra trong thân thể mình, sau đó lại một hơi thở khác lặng lẽ ẩn vào trong cơ thể, đem thay đổi hơi thở trước kia.

Loại thay đổi này, làm cho cả người cô thoải mái không nói nên lời, yên tĩnh.

Nhắm mắt lại, không tự chủ được để cho thân thể tự cảm thự, từng bước theo nó dẩn dắt, dường như mệnh trung chú định, lại giống như vốn là một phần của thân thể, chính là một lần nữa trở về mang theo tâm tình vui sướng, linh hồn cùng thân thể từ hai hợp thành một, máu sôi trào hừng hực trong cơ thể, hưng phấn ức chế không nổi.

Con ngươi Ngọc Đường Xuân đột nhiên co rút lại.

Trong cơ thể Tiểu Hoa có ký hiệu kỳ quái, nhưng lại bắt đầu chuyển động chậm rãi.

Tuy rằng không biết ký hiệu này có nghĩa gì, nhưng mà cùng với vòng phong ấn trong vòng bí mật có quan hệ trực tiếp.

Mà giờ phút này, ký hiệu kia giống như có sự sống.

Chẳng lẽ là Sinh Mệnh chiếm được đồng cảm, cho nên phong ấn này được buông lõng, bắt đầu giải thoát?

“Cô là con gái thánh nữ cốc chủ, cũng là chủ nhân của tôi, trong thân thể cô có phong ấn là vì giấu sinh khí của cô, chỉ người của Phượng tộc là tôi, mới có thể đem huyết mạch đã ngủ say trong thân thể cô thức dậy, hiện tại, cô muốn đi theo hơi thở của tôi, ngàn vạn lần không được phân tâm, mới đem phong ấn mở ra được, bằng không, đến suốt cuộc đời… Cô đều không thể tu luyện, giống như những người bình thường khác.”

Lời nói của Phượng Loan lờn vờn bên tai, Tiểu Hoa càng thêm tập trung tinh thần, cố gắng khắc chế sự sao động trong tâm đối với những ồn ào xung quanh cùng với máu huyết đang sôi trào cuồng cuộng.

Chúng nó rất hưng phấn, như đã đói bụng thật lâu, đột nhiên nhìn thấy đồ ăn ngon vậy.

Đột nhiên, Bạch Tiểu Hoa chỉ cảm thấy trước mắt cô trắng xóa, tất cả mọi người đều biến mất.

Đến ngay cả hai tay của mình luôn luôn tạo hình chữ thập với Phượng Loan cũng không thấy rồi.

Một mảnh trắng xóa, không có người nào, thậm chí không có một vật còn sống, chỉ có chính cô.

“Tiểu xuân…” Thì thào nói nhỏ, ở trong không gian tuyết trắng không có tí người nào, xuyên qua không gian, tìm kiếm.

“Tiểu bảo!”

“Phượng loan!”

“Đan Phượng!”

Tại sao có thể như vậy?

Sau đột nhiên lại như thế?

Ai tới nói cho cô biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Đây là giấc mơ?

Bỗng dưng, trên bầu trời hoa tuyết bắt đầu rơi xuống.

Từng mảnh, nhẹ nhàng rơi xuống.

Tay Tiểu Hoa, một bông hoa tuyết trắng rơi xuống lòng bàn tay côtrong nháy mắt, trước mắt xuất hiện một hình ảnh kinh người.

Một tòa thần thánh cao quý, xa hoa uy nghiêm màu trắn