
sao. Nghe xong lại ngồi yên là sao…
-Ông thích người ta thật à?_Son trầm lặng lên tiếng nhẹ.
-Bà có bị điên không. Con nhỏ đó là con điên sao tôi lại đi thick nó chứ._Khánh lại nói nhanh…Chưa kịp suy nghĩ. Chỉ biết là giải thick. Và tất nhiên là cậu đâu thích con gái như nhỏ đó. Ai lại đi thích yêu tinh bao giờ…..
-Vậy không thick sao lại thăm hỏi về người ta?_Son trầm mặc. Cái cậu này. Lại chối. Hoặc là chưa nhận ra.
-Tôi hỏi nhỏ đó hả. Là muốn kêu bà sử lí nó đây. Ngày đầu mới gặt mặt là chẳng thấy ưa chút nào. Con nhỏ yêu tinh…
-Thế hả? Thế không phải ông là người trong coi địa ngục sao. Cả con nhỏ yêu tinh mà cũng không giải quyết được. Sao lại nhờ một người bình thường như tôi_Son lại cười hỏi. Có lúc người ta yêu nhau ngay từ đầu vì mấy cái vụ không ưa nhau đó. Có lẽ cậu ấy đã thích con nhỏ đó thật rồi…đúng là đồ ngốc.
-Tôi không muốn mang tiếng cả con gái mà cũng không tha._Khánh hất hàm vẻ cao thượng.
“Đồ con nít”_Son nghĩ rồi cười cười gật đầu đồng tình. Đầu tiên cô phải xem mặt cô gái đó ra sao đã, tính tình nếu có chuẩn thì gán ghép cho “cu nhóc này” khỏi đọc thân mãi. 12 rồi còn gì. Thế mà vẫn chưa thích ai lần nào. Đây là cơ hội tốt.
-Con nhỏ tên gì đưa đây tôi sử lí cho?_Son nói.
-Triệu Đan Ngọc!_Khánh nói. mắt sáng lên. Heeee…Con nhỏ này. Cuối cùng cũng hiểu chuyện thế này mới là bạn chứ…heeeeee….
-Triệu Đan Ngọc???_Son hỏi lại. Miệng lắp bắp. Cái tên này nghe quen quen không phải là…
-ÙM! Mà bà làm gì vậy nghe tên xong tự dưng…_Khánh nhìn nhỏ bạn. Nhăn nhó.
-Phải thằng Long mới bảo nhỏ này ở Đức về phải không?_Son nói.
-HÌnh như là vậy?_Khánh đưa li nước lên miệng. Gật đầu…
-…Nó học lớp nào?_Son hỏi.
-Lớp 12C…_Khánh trả lời ngắn ngọn theo câu hỏi của nhỏ bạn. Tự dựng lại như vậy là sao…
-Sao ông gặp nhỏ ấy?_Son lại hỏi.
-Tôi đang ngủ phía sau chỗ của mình thì nghe giọng ông Duy chui ra xem sao thì thấy con nhỏ ngồi khóc. Tôi đuổi nó đi. Nó lại quay sang **** tôi…Tôi điên quá_Khánh vò vò đầu tóc của mình. Tức điên khi lúc đó không bóp cổ cô ta đi.
-Cậu nói Duy ấy hả?_Tại sao lại có chuyện này sảy ra được chứ! Ông trời 1 Ông đang chơi trò gì với chúng con vậy….
-Ừm! Chẳng nhẽ giọng của thằng nhóc đó tớ cũng không nhận ra sao…_KHánh nhăn nhó khẳng định.
-Khánh này…_Son ngẫm nghĩ. Nếu đúng là Duy thì không được. Tuyệt đối không bao giờ được….
-Gì vậy bà…_Khánh hỏi. Con nhỏ này. Quái quỷ quá .
-Ông đừng thích nhỏ đó nhé! Đừng bao giờ nhĩ vậy?_Son cầu khẩn như ra lệnh.
-Tôi…Tôi …Bị điên mới đi thích con nhỏ đó_Khánh lắp bắp…Con nhỏ này…Hồi nãy còn …Nhưng sao nói vậy. Làm cậu thấy hơi hơi sao sao ấy.
-Thế thì tốt. Đừng bao giờ để mình bị điên. Đến khi bị điên rồi thì ông sẽ phải đau nhiều lắm đấy!_Son lặng im… “Đúng thế cậu nhóc…Đừng bao giờ để bị điên…Đừng bao giờ để bị điên…”
Khánh nhìn con bạn. Lần đầu tiên. Cậu thấy Son lạ như vậy. Tất nhiên là không kể cái lúc 2 năm trước…Cái ngày tồi tệ ấy…
Chap26: TRái tim màu đỏ và ngôi sao màu vàng…
-Còn đau lắm không?_Di chu môi thổi thổi vào bàn tay hắn. Cái hơi mát lạnh từ môi cô làm hắn thấy nhột nên từ nãy giờ cứ bấm bụng cười. Hắn biết nếu cười thành tiếng cô tưởng chọc quê cô thì cô sẽ mặc kệ hắn mất…
-Còn…_Hắn méo mặt như xắp khóc. Cúi đầu xuống nhìn cô. Hít hà…Người cô thơm quá. Mới tắm xong mà…heeee…Hắn cực mê cái mùi nãy đến nổi lúc nào cũng chỉ có một ước muốn nho nhỏ là cắn cô một cái….Và tất nhiên cái mùi này chỉ thuộc về hắn mà thôi…heeee…Chỉ thuộc về hắn …(ai zô…*^^* gian quá đi…)
-Thế này còn đau không?_Di đưa ngón tay nhỏ của mình quẹt một chút kem bông gân trong cái lọ màu trắng rồi nhẹ nhàng nâng tay hắn lên như nâng trứng, nhẹ nhàng thoa vào như chỉ sợ sơ sẩy một chút là hắn sẽ đau. “NGốc thật! Dù gì hắn cũng là con trai mà. Mới chừng nãy chẳng nhằm nhò gì mấy lần đánh nhau”.
Cô vừa bôi kem cho hắn vừa chu môi thổi thổi…haaaa…NHột…
Thật đấy hắn không nói điêu đâu…Kem thoa bông gân thoa vào tay hắn cảm thấy lạnh lạnh tê tê nhưng khi ngón tay của cô dịch chuyển qua lại thì nó lại biến thành cái cảm giác nhột khiến hắn nổi cả da gà chứ đừng nói là cái hơi phả ra từ miệng cô…Khiến long tay long chân hắn như dựng đứng cả lên….(*_ _ )
-Haaaa….haa…Hết …hết đâu rồi…nhột…nhột quá…hihihi…_Hắn không nhịn được cười. Đang ngồi dưới đất thì dãy nảy lên…làm cho Di đang thoa thuốc phải bực mình…ngẩng đầu lên nhìn hắn trừng trừng cảnh cáo…
-Thôi…được rồi…Tớ sẽ ngồi yên. Nhưng đừng làm tớ nhột đấy…_Hắn đưa ánh mắt hoà giải. Hắn sợ nhất là cô không quan tâm đến hắn…=^=
-Được rồi đấy!_Di không ngước lên nhìn hắn nhưng hắn biết cô đang giận….Chết hắn rồi…
Di đưa tay vặn cái nắp lọ kem lại…Rồi định với lấy cái khăn lau tay trên mặt bàn thì…
Chỉ còn cách cầu xin thôi…Không thì hắn không biết cô sẽ bỏ mặc hắn trong bao lâu…
Hắn đưa tay kéo Di vào lòng thật chặt…Khiến cô giật mình mà vùng ra…
-Cậu làm gì vậy hả…_Cô hất người hắn ra…Với cái khăn lau trên bàn lau ngón tay hồi nãy. Mắt quắc lên nhìn hắn không hài lòng.
-Này…_Hắn đưa ngón tay dí dí yêu vào vai cô…
-Gì?_Cô lại quắc mắt nhìn hắn…
-Cậu giận đấy hả…_Hắn hỏi