
sệt. Lặng lẽ bước đi…Cô nhếch mép cười. Cảnh cáo vài đứa tiêu biểu sẽ được truyện tai nhau bay xa…đỡ tốn thời gian….
-…_đầu giây bên kia bắt máy…
-heee…oK cả rôi! Bữa nào cho tôi gặp mặt chị với nhá. Không biết chị ấy ra sao mà cướp mất trái tim người tôi thick ….
-…._dây bên kia nói.
-Vậy hả? Vậy cách đền đáp này thì Okay… Khi nào cả đám tôi tới nhà ông.Heee…_Son nhấp nháy mắt.
-…_đầu giây bên kia dập máy…đồng thời tiếng chuông báo vào giờ.
Son cầm cầm máy. Định đi về lớp. Thì cái điện thoại lại đỏ chuông….
-….
-Ồ! Ông rảnh hém! Làm gì mà ra Bi-a giờ nay…không học ak_Son cười cười nói
-…
-Thôi! Biết rồi! Ra ngay…_Son dập máy. Nhét vào váy…và đi ra cổng sau…
-Xời ngon quá ha! Giờ này ngồi đây bi-a ak? Con trai ông chủ tịch trường_Cô gái có mái tóc nhuộm đỏ vẻ mặt baby tiến về phía Khánh. Hai tay đút vào túi váy, cười cười…
-Thôi đi bà! Ngồi đi bà nội!_Khánh vanh mặt lên hất về ánh mắt về cái ghế đối diện, mặt hơi cáu kỉnh về câu nói của Son. Ặc chẳng qua là cậu còn tức cái vụ con nhỏ ban nãy nên mới vậy…Chứ thường ngày cậu thích chơi với Son nhất.
-Gì nữa đây! Tự dưng gọi tôi ra đây rồi lại cáu kỉnh vậy?_Son kéo ghế ngồi xuống. Nhìn nhìn mặt thằng bạn hơi có chút vấn đề.
-Không có gì cả! học chán quá gọi bà ra đây ngồi xơi nước. Nhờ bà chuyện này luôn._Khánh đẩy li nước cam cô nhân viên vừa đem đến tới trước mặt Son. Mặt vẫn còn chút cáu kỉnh…Nhưng có hơi khoái trí vì đều gì đó…
-Trời! Có chuyện gì ông không làm được mà phải nhờ tôi! Chuyện tiền bạc thì tôi đâu có giàu bằng ông, chuyện học hành thì ông cũng nhất rồi, chuyện đánh nhau thì đánh toàn con trai lôi tôi vào làm gì…_Son nhìn Khánh rồi phân tích…Tất cả đều đúng cả…
-…_Khánh không nói gì chỉ nhìn chăm ra phía cửa chính.
-Hay…đừng nói tôi đoán đúng nhé_Son nhìn cậu bạn. Mắt mở to miệng há hốc. Tự dưng cô bản năng của con gái mất bảo cô chuyện mà Khánh nhờ cô có liên quan đến một…
-Đoán cái gì…đúng cái gì…_Khánh nhăn mặt không hiểu. Cáu kỉnh…
-Heeeee….Thế là đúng rồi! Chuyện liên quan tới con gái phỏng_Son cười hee, xong nháy nháy mắt điêu luyện.
-Ai bảo…_Khánh mở to mắt. “Trời con nhỏ này là quỷ à”…Xong chôi rồi quay mặt đi. Mặt nóng lên…Lần đầu tiên anh định nói về một đứa con gái…
-Ôi! Em nào thế! Lần đầu tiên ông nói định nhờ tôi chuyện về một đứa con gái đấy! Từ trước đến giờ ông đâu chú ý đến đứa nào. Ghét cũng không mà thích cũng không nốt….Heeeee…Thế là trái tim băng giá của Diêm đế cũng bị tan chảy rồi nhé…._Son tiếp tục nháy nháy mắt trêu ngẹo, đưa li nước cam lên hút hút….
-Bà có bị thần kinh không! Ai nói bà là tôi nhờ vả bà chuyện đứa con gái…_Khánh quay nhanh mặt lại. Nhìn Son trừng trừng. Hét toáng lên.
-Thế không phải hả? Thế về chuyện gì?_Son vẫn cố không tinh. Ánh mắt vẫn đảo qua đảo về.
-Aaaaaa…Cái bà này tôi bảo là không phải…._Khánh thấy con bạn như vậy…Vẫn thấy nhỏ bạn không tin nên lại hét lên….
-Thôi thôi! Thì ai có bảo gì nữa đâu_Son cười ha hả khi thấy phản ứng quá vui kia của thằng bạn. “Vậy chắc chắn là đúng rồi!…Heee nhỏ nào nhỉ…”
-Chuyện tôi nhờ là…_Lúc đầu Khánh đúng là định nhờ Son cho nhỏ đó một bài học thật. Nhưng bây giờ nói là không phải rồi nên đành tìm một cái khác. Thật thích hợp. Nếu không nó cười vào mũi…
-Em chào chị!_có tiếng cậu con trai cung kính sau lưng Khánh. Làm Khánh giật mình. Quay bắt đầu lại.
-Ưmk! Không vào học à?_Son gật đầu. Thấy phản ứng kì lạ của Khánh. Son càng đoán chắc chắn Long đến đây có chuyện gì đó mà Khánh nhờ.
-Cậu…Cậu…_Khánh ú ớ…Không biết nói gì nữa…
-Dạ! Anh Khánh bảo em đến nên em mới đến ạ?_Long chuột không để ý đến cái bộ dạng của Đại ca mình. Mà chỉ nhìn vào nụ cười “Mê hoặc” của Son. Làm Khánh tức điên.
Son cười cười…Quay sang liếc Khánh. Thấy mặt cậu chàng nhìn Long đến độ khó coi thì Son chỉ muốn bò ra mà cười. Son lại quay sang nhìn Long.chuột moi tin.
-Có chuyện gì thì nói luôn đi!_Son cười nói. Làm Long chuột choáng váng.
-Dạ dạ…Thưa anh! Cái con nhỏ ấy đang học lớp 12.C vừa chuyển tới ạ!_Long chuột gật đầu vâng dạ với Son Xong quay sang nhìn Đại ca mình đang đông cứng lại. Rồi nói một hơi không đợi Khánh ngăn lại.
-Thế còn gì nữa không_Son lại cười hỏi luôn.
-Vâng! Em có hỏi thầy hiểu trưởng. Thầy ấy bảo nhỏ đó vừa chuyển từ bên Đức về._Long chuột nói thêm.
-Ồ! Con gái mới du học về à!_Son quay sang nháy mắt với Khánh làm Khánh lúc này chỉ muốn mốc hai mắt nhỏ ra. Nhưng ngặt nỗi lực bất tòng tâm.
-Vâng! Nghe nói gia thế cũng rất lớn!_Long nói thêm.
-Ồ!…_Son lại nháy mắt với Khánh. Thế được rồi. Chứ gặp nhỏ nào gia thế bình thường mà yêu là cả một trở ngại sau này. Cô cũng đã từng vậy. Rồi cô lại nhớ tới anh. Chỉ thoáng qua thôi. Rồi cô lại cười nhìn Long chuột.
-Thôi cậu về lớp đi! _Son dịu dàng nói.
-Vâng! Vậy em về. Em chào chị. Chào đại ca_Long nhìn Son rồi quay sang nhìn Khánh. Bây giờ cậu mới để ý vẻ mặt của đại ca hằm hằm như muốn giết chết ai đó. Thôi chuổn nhanh….Cậu cúi đầu chào xong rồi vọt lẹ…Chỉ một thoáng đã qua bên kia đường…
-Seo…Sao không cười cho đã đi!_Khánh quay mặt đi nhìn ra cửa sổ. HỪ tự dưng con nhỏ hôm nay