Mình thích cậu! Nhỏ rắc rối

Mình thích cậu! Nhỏ rắc rối

Tác giả: lolila

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324460

Bình chọn: 9.5.00/10/446 lượt.

giấc ngủ của anh quay mặt lại.

Đôi mắt to tròn ướt đẫm nước mắt làm cho trái tim Khánh đập lệch nhịp.

Đẹp…

Nhưng Khánh ghét nhất là con gái mít ướt…

Còn ngồi ở đây khóc nữa chứ… Về nhà rồi khóc. Quấy rầy giấc ngủ của người khác.

-Nè! Biết cô phá hoại giấc ngủ của bổn thiếu gia không hả?_Khánh đưa mắt trừng trừng nhìn con nhỏ đang ngu ngơ một lúc nhìn xung quanh.

-Ai đấy?_Giọng mềm mại.

-ê! Đui à! Tôi ở sau bụi cây đấy. Con nhỏ chết tiệt._Khách bực tưc. Không biết vì sao. Con nhỏ này không thấy anh cũng phải vì anh đang ngồi sau bụi cây mà.

-Mắc mớ gì cậu hét lên với tôi!_Giọng nhẹ nhàng chuyển sang hằng học. đôi mắt giống thỏ con hồi này chuyển thành yêu tinh…Chặc. Mới lúc nãy mấy phút còn khóc lóc đây mà bây giờ đã như thế này. Đúng là con nhỏ khó lường.

-Cô quấy rầy giấc ngủ của bổn thiếu gia mà còn to mồm ak?_Khánh quát. Thường thì chỗ này không có ai đến. Vì học sinh trong trường điều biết đây là cấm địa của Diêm đế. Chỉ ngoại trừ mấy chàng hot boy trong trường là thường xuyên lui tới. Gióng như Duy và Phi. Còn lại thì cả con gái con trai bước vào cấm địa đều bị sử đẹp.

“Hồi nãy nghe tiếng thằng Duy. Hay con nhỏ này thất tình…Thằng quỷ đó giải quyết mấy vụ này mà giám đem vào cấm địa của ta…Đúng là không ra gì.”_Khánh thở hắt ra. Quan sát con nhỏ. Nhỏ này vất bộ mặt này đi…bộ mặt lúc nãy dễ thương hơn. Thằng Duy cũng đáo để thật…heee….

-Ở đây có phải chỗ của anh đâu. Đéo gì tôi phải ngậm miệng lại. Người ngậm cái mồm thúi lại là anh đấy_Nhỏ gắt lên. đứng dậy phủi bụi nơi váy rồi yhằng học bước đi.

-Nè! Con nhỏ kia! Đứng lại đó…_Khánh hét lên. Lần đầu tiên trong đời có đứa con gái giám nói với anh như vậy. To gan. Vừa nói Khánh vừa bước ra khỏi bụi cây. Nhưng con nhỏ đã đi từ lúc nào…

-Được lắm! Tiểu yêu Tinh…để xem cô chạy đường nào. Giám cãi lời tôi hả…._KHánh tức giận bước đi. Bây giờ có ngủ cũng phải hốc máu vì tức giận. Đi đánh Bia vài ván. KHánh tức giận đưa chân đá cái thứ vàng vàng giứơi đất và rút điện thoại trong túi ra…

-Ý! Cái này…hahaa…Con nhỏ yêu tinh. Bây giờ cô chạy đằng trời._Khánh cầm điện thoại vừa ấn gọi cho cái tên Long.chuột… Vừa cúi xuống nhặt tấm kim loại nhỏ màu vàng lên. Cười gian tà theo kiểu của một ác ma.

-…_đầu giây bên kia lên tiếng. Dạ dạ vâng vâng…

-Mày xem có con nhỏ tên Triệu Đan Ngọc lớp nào. Báo cho tao. Tìm xong ra quán BONLY gặp tao._Khánh ra lệnh.

-…

-Không cần cứ tìm xem lớp nào. Hỏi ông hiệu trưởng ấy. Chuyện của tao…cứ àm vậy đi…Ok…

-…

Đầu giây bên kia dạ dạ vâng vâng xong Khánh nhét cái máy vào túi quần. Vừa bước đi vừa đưa tấm bảng tên lên rồi cười ma quái.

-Để rồi xem Diêm đế ta sử thế nào với tiểu Yêu tinh…

“Triệu Đan Ngọc” Cái tên cứ thấp thoáng trong đầu Khánh…

Chap25: Những người bạn…

Giờ ra chơi…

Nó ngồi nhìn ra cửa sổ. Nhìn mấy đám mây bay bay trên bầu trời có hình kẹo bông gòn. Mấy chiếc lá của cái cây ngoài cửa sổ đã to hơn, chắc chắn hơn không mang vẻ của mùa xuân non nớt, ánh nắng hắt vào mang theo cái nực của mùa hè…Thế là sắp phải…Thi đại học rồi…(Chặc…Thế mà cứ tưởng nó nói xắp phải xa trường…heeeeT___T^)

-Cậu sao vậy! Tự dưng nhìn ra cửa sổ. Xong bơ tớ luôn à!_Phi phụng phịu. Đưa tay hất hất vào khoảng không trước mặt nó. Làm nó chợt phát hiện cậu ngồi đó từ lúc nào.

-Không có gì! Tớ đang nghĩ sắp đến kì thi tốt nghiệp với thi đại học rồi…_Nó quay đầu lại nhìn Phi cười cười. Cái mặt của cậu ấy lúc này vẻ dễ thương chứ không gian gian như mọi khi. Thật thà là một đức tín tốt heee…

-…?_Phi mở to mắt nhìn nó. Đúng rồi cũng phải thôi. Cậu là con trai của một tập đoàn nước ngoài thì tất nhiên phải đi theo cái đó. Bây giờ lo nghĩ về nên thì trường nào thì chỉ có mỗi mình nó. Nhưng Phi phải nối nghiệp việc của chú Đức thì không phải cậu ấy sẽ….Còn nó thì sao đây…

Nó khẽ nhăn mặt, khoé môi hơi khô khốc, đáy mắt có mấy giọt nước mắt trực trào ra…

-Cậu thì khoẻ rồi! Nối nghiệp của gia đình. Nên tất nhiên phải học Kinh tế…Không phải lo nghĩ giống tớ…_Nó vừa nói vừa úp mặt vào cách tay giưới bàn…Nó nó không làm vậy thì Phi sẽ thấy nó đang khóc mất…Và lúc đó nó không biết chui cái mặt đi chỗ nào vì đây không có cái lỗ nào cả. Và đây lại là lớp học…

-Cậu thấy không khoẻ à!_Phi đưa tay chạm vào vai nó. Khiến vai nó run run…Phải cố gắng rất nhiều nó mới có thể không nấc nhẹ lên…

-Tớ không sao…Đây là cách tốt nhất để suy nghĩ. Mặc tớ đi…_Nó nói nhỏ. Cái vẻ như cười cuời.

************************

Không phải hắn không biết cô đang khóc. Mà thật sự hắn không biết tại sao cô lại khóc mà thôi…

Nhưng lúc này…Nếu hắn còn chạm vào cô thêm một lần nữa. Thì hắn biết chắc chắn cô sẽ oà khóc to hơn. Và hắn sẽ không kìm nén được mà ôm chầm lây cô…thật chặt…Hắn biết điều đó là điều cô không bao giờ muốn. Cô luôn kìm nén những giọt nước mắt của mình để cho mọi người thấy cô thật mạnh mẽ…Cô luôn là một lớp trưởng uy nghiêm và cô không muốn hình ảnh ấy được thay bằng một con bé khóc nhè được một thằng con trai ôm ấp…

Hắn thấy cô làm vậy không tốt chút nào. Nhưng hắn vẫn phải tôn trọng suy nghĩ của người yêu bé nhỏ. Còn về nhà thì hắn sẽ


Duck hunt