Pair of Vintage Old School Fru
Mình thích cậu! Nhỏ rắc rối

Mình thích cậu! Nhỏ rắc rối

Tác giả: lolila

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324452

Bình chọn: 10.00/10/445 lượt.

i hành động biểu hiện của anh lúc này như bóp nghẹn trái tim cô lại. Đau…Nỗi đau không thể gọi tên, không thể nói…

-Tốt nhất là cô nên dữ cái miệng của mình._Anh nhắc lại thêm một lần nữa. Ánh mắt có vẻ dữ tợn hơn nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh và uy nghi. Đúng là gia đình tài phiệt nỗi sợ hãi không bao giờ làm họ đánh mất lí trí.

-Hừ! Thì ra anh sợ con bé ấy biết._Cô đứng khoanh tay trước ngực. Khoé môi nhếch lên tạo thành đường cong tuyệt mĩ.

-…_Anh không nói lời nào. Ánh mắt cảnh cáo. Xong quay lưng bước đi.

Hai tay cô nắm lấy vạt váy xếp li làm cho chúng nhăn nhún. Mặt nóng dần lên. Trái tim như bị ai bóp nhẹn đến nổi không thể thở được.

Tại sao lại là con nhỏ đó. Lúc thấy anh đứng nói chuyện với nhỏ đó cô đã thấy rõ điều không muốn biết trong mắt anh…Chưa lần nào dù là với người nhà hay là đối với cô anh lại có ánh mắt như vậy. Trừ mấy năm trước anh có dần ánh mắt đó cho Phương Như…cô gái đã chết và mấy năm trước là người đính hôn của anh. Bây giờ vị trí đó là cô nhưng cô vẫn không thể có được ánh mắt mà mình khao khát. Và bây giờ nó lại dần cho một con nhỏ thua kém cô về mọi mặt.

Giọt nước mắt kìm nén lúc truớc tự dưng trực trào ra khi thấy cái dáng của anh đã khuất sau toà nhà lớn. Hai tay cô thả lỏng ra. Toàn thân như kệt sức. Cô ngồi bệp xuống thảm cỏ xanh. Nước mắt cứ thế trào ra ngày càng nhiều….

Tại sao anh lạ không nhận ra cô chứ. Cô đã tìm anh thật lâu. Đã thuyết phục bố mẹ thật lâu để có thể có cơ hội gặp anh…Nhưng tại sao…Mấy tháng truớc khi gặp anh…cô lại thất vọng đến vậy. Anh không còn là cậu bé trai 10 tuổi tối hôm đó. Cũng không có cây kem socola rọ nước, không có cái cảnh cô ăn kem mà cắn vào tay anh, không có tiếng khóc thét lên của anh, không có nụ cười răng khảnh, tất cả những gì đêm đó không có…Và cô biết không bao giờ có lại được cái đêm mà có cậu con trai đối sử thật tốt với cô, an ủi cô,…

Lúc đó cô đã thích anh mất rồi. và mấy tháng trước khi gặp lại thì cô đã yêu anh…nhưng nói thế nào anh vẫn không còn là cậu nhóc nhìn cô bé bằng ánh mắt to và nụ cười răng khảnh mà thay vào đó là cái nhếch môi và ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ….

Quá khứ năm 10 tuổi….

Bố mẹ đang đứng giữa ngưỡng cửa Li hôn….

Cô con gái từ khi sinh ra cho đến giờ không hề nhận được sự quan tâm chân thành của người phụ mẫu…

Noen năm đó, cô bé lại lặng thầm đứng một mình trong góc căn phòng nhộn nhịp to lớn. Đưa đôi mắt tròn to của mình nhìn xung quanh, lạc lõng…

Hôm nay, nhà cô bé tổ chức tiệc. Cũng như mọi năm. Căn phòng rộng lớn , trống trải thường ngày bây giờ trở nên đông nghẹt và nhộn nhịp. Những bà cô, cô gái ăn mặc sang trọng đi lại, trên tay cầm cái li nghe mùi rất thơm…Những người đàn ông mặc những bộ đồ màu đen, trên cổ có thắt nơ và điều làm cô bé chú ý là áo khoác của họ điều giống nhau một điểm là phía sau có lớp vải dài hơn phía trước giống như cái đuôi…Họ đi lại tấp nập, tụ tập lại nói chuyện từng nhóm một…Cái cảnh quá đỗi quen thuộc trong các ngày lễ như vậy tại nhà cô bé.

Đưa đôi mắt to tròn, tìm papa mama trong đám đông. Nhưng không tài nào tìm được. Mặc dù nói họ gần li hôn , nhưng vs lí do nào đó mà cô bé không biết họ vẫn đi với nhau trong các bữa tiệc.

Hôm nay, cô bé mặc một chiếc đầm màu hồng xin xắn mà bà quản gia đưa, tóc bối cao nhìn dễ thương nhưng cô bé không thích chút nào cả… Lí do thì là cô bé không thích có buổi tiệc này. Các bạn trong lớp của cô bé thường ngày này điều được bố mẹ dắt tay đi xem pháo hoa…nhưng tại sao cô bé chưa từng được như vậy. Và cô bé suy ra rằng…do buổi tiệc này nên papa và mama không dẫn cô bé đi được..thật là tức. Mặt cô bé méo xệch.

Trên tay cô bé là con gấu bông nhỏ mà sáng nay khi đi học cô bé đã giật được của nhỏ Hoa…Nghe nói là món quà papa và mama nó tặng ngày noen …Mặc dù tối hôm đó mama và papa của cô bé có gửi hai món quà to tướng về, một chú gấu teddy nghe nói là hàng độc nhất nhưng cái đó vẫn không thú vị bằng con gấu bông bình thường của con nhỏ đang có vẻ mặt hạnh phúc kia. Thế là cô bé 10 tuổi như thường ngày đặt ra một trò chơi nếu hơn thì con gấu sẽ là của cô bé. Và tất nhiên…Cô bé đã hơn. Thú vị chỉ khi dần giật được còn khi đã vào trong tay thì chẳng vui chút nào…

Cô bé vất con gấu bông xuống ghế một cách giận dỗi, trút giận vào một vật gì đó là cách tốt nhất để vứt bỏ cái cảm giác lạc lỏng thiếu vắng cảm giác của một gia đình mà bản thân hằng mơ ước.

-Nè! Sao cậu lại đôi con gấu như vậy! Xấu lắm biết không._Tiếng thằng nhóc con trai vọng lên sau lưng cô bé.

Tức giận quay nhanh người lại. “Mắc mớ gì xía vào….”_Hai mắt cô bé mở to…chưa kịp nói gì cả…Thằng con trai đứng trước mặt cô bé là…Bạch mã hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích mà cô bé thường đọc một mình vào buổi tối đi ngủ(con nhỏ này thíu vắng tình yêu thương và sự quan tâm quá nhiều…hix)…Thằng con trai…Í lộn! Bạch mã hoàng tử cao hơn cô bé một chút, mái tóc bồng bềnh, mặc trên người bộ đồ màu trắng có nơ cổ màu đen trong rất chững chạc…(ìu đâu biết chững chạc là gì đâu. Nói đại hehee)^^…

Nụ cười răng khảnh mê người, hai mắt mở to trong veo, cái nhíu mày hoàn mĩ và tất