The Soda Pop
Mình thích cậu! Nhỏ rắc rối

Mình thích cậu! Nhỏ rắc rối

Tác giả: lolila

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324445

Bình chọn: 9.5.00/10/444 lượt.

với ánh mắt khó hiểu nhưng làm nó thấy ghét ghét ánh mắt đó.

-Anh quên em mau thật!_Nhỏ cười cười âu yếm nhìn Phi. Làm nó ghét ghét.

-Ồ! Tôi thường không cố gắng nhớ những thứ không đáng nhớ!_Phi thả tay nhỏ Hắc Ngọc ra. Quay sang nhìn nó ấu yếm.

-Anh…_Mặt nhỏ đỏ cả lên. Làm nó thick thú…hahaa….

“Reeeeeeeeeenggggggggggggg……………”_Tiếng chuông báo giờ vào học kéo dài. Rất may là nó không bị muộn học haha.

-Phương Di!_Định quay sang dục Phi vào lớp thì sau lưng nó có tiếng nam sinh gọi vọng. Nó biết là ai.

Quay nhanh nở nụ cười tươi rói với cậu nam sinh đang đi đến gần nó.

-Duy! Cậu đi đâu vậy?

-Ưmk! Tớ đí lấy sổ điểm cho cô Maria(Cô giáo dạy tiếng anh mà nó cũng quen).

-Thế hả…hihi_Nó cười ngốc nghếch không để ý đến vẻ mặt tức giận của Phi và nụ cười nhếch mép của Ngọc.

-Cậu về khi nào vậy? Không báo với tớ một tiếng_Duy đưa tay đẩy đẩy cọng kính cọng vàng trong rất lãng tử của cậu.( Nói thêm nữa. Duy là Hotboy thứ hai của trường nó vì cậu học giỏi, tính tình hoà đồng nhưng điều quang trong nhất là đẹp trai và lúc đến trường thường đeo cọng kính trong rất tri thức. Mặc dù cậu ấy không bị cận gì cả. Nên fan nữ trong trường đặt tên cậu ấy là “Hoàng tử kính cận” hhaa…nó thấy cái tên nghe cũng có duyên.) ^^

Nó quen Duy trong một cuộc thi Hùng biện của trường…hihi…Lúc đó nó khâm phục cậu cái khoảng trả lời nhanh với chỉ số IQ hơn 200. Sau đó thì nó cũng không biết thân với cậu ấy từ lúc nào…*^^*

-Hôm qua! Hihi! Tại thấy phiền cậu suốt tuần qua nên định gặp cậu ròi nói lun ý mà_Nó cười ngọt ngào.

-Phiền gì đâu! Bạn bè mà…_Duy nở nụ cười để lộ cái răng khảnh có duyên.

-Vào học rồi!_Phi đằng hắng. Giật bàn tay nó mạnh một cái suýt ngã.

Nó quay sang trừng mắt nhìn Phi.

-thì tớ chuẩn bị vào đây! Mới 15 phút đầu giờ ak’!_Nó chu môi. Cố cãi. Nhưng vẻ mặt Phi càng dữ tợn hơn. Khiếp.

-Cậu vào lớp đi! Tớ cũng phải đi đây. Sắp vào tiết rồi! Ra về gặp._Duy cười cười nhìn nó vẻ an ủi. Xong quay sang nhìn Phi vẻ khó chịu. Í! Ít khi nó thấy Duy có vẻ mặt đó.

Nó đưa tay vẩy vẩy với Duy.

-Bye! chiều…_Chưa nói hết câu đã bị Phi kéo giật mạnh. Quá đáng.

-Tần Khánh Duy!_Giọng con nhỏ đáng ghét vọng lên sau lưng nó. Nhưng bất ngờ bây giờ không phải gọi tên nó mà là gọi tên cậu dạn đang đứng trước mặt nó.

Nó thấy Duy giật mình một cái. Rồi nhìn con nhỏ sau lưng nó với vẻ mặt khó chịu, có đôi chút kì lạ. “Hai người này quen nhau sao?”

Duy quay sang nhìn nó cười cười rồi bước đi nhanh qua người nó.

-Chiều gặp nhé!_Duy vẫy tay nói vọng lại. Xong bước ngang con nhỏ đang có nụ cười nhếch mép đáng ghét. Nhỏ chạy theo phía sau Duy. Con nhỏ nói nhỏ gì đó với Duy.

Điều nó đang bất ngờ bây giờ là “Hai người này quen nhau sao?”…

-Đi thôi._Phi tức giận kéo mạnh tay nó bước đi. (Ghen ý mà)^^

-Từ từ…_Nó lí nhí. Để lấy thăng bằng thì bắc buộc nó phải bước nhanh theo Phi. ặc . Cao mét 8 bước chân dài khiếp….

“Hai người đó quen nhau…..”

Chap24: Mối tình của tiểu yêu Hắc Ngọc và lần chạm mặt của Diêm đế và nữ Yêu tinh…

Một cô bé yêu đuối lấy vỏ bọc Yêu tinh để nguỵ trang.

Một cậu bé biết quan tâm lấy sự cãi cọ để thể hiện.

Một Yêu tinh xinh đẹp và gian tà lộ bộ mặt thật ra khi gặp Diêm đế(Người trong coi yêu quái)….Vậy thật ra còn bao nhiêu mặt nạ nữa mà những con quỷ chưa gỡ bỏ…

Phía sau khu nhà B…

-Cô làm gì ở đây?_Cậu con trai khoanh tay trước ngực. Dựa lưng vào bức tường sau lưng. Cọng Kính vàng của cậu phát sáng như một sự cảnh báo.Cậu lạnh lùng nhìn người con gái trước mặt.

-Em là học sinh mới!_Khoé môi cô nhếch lên nụ cười khó hiểu khi nhận thấy sau mấy tháng không gặp mà anh vẫn lạnh lùng với cô như vậy.

-Tôi không nghĩ trường K.M lại thấp kém hơn trường này._Cậu con trai nhếch môi vẻ mỉa mai. Vẫn ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái.

-Tất nhiên là ở đây không tốt bằng._Cô đưa mắt nhìn xung quanh giả bộ như đang nhận xét. Xong quay lại nở nụ cười lạnh với anh.

-…_Cậu con trai không nói gì nữa. Ánh mắt cậu chế giễu này càng chế giễu hơn.

-Chú Tấn bảo em về đây! Dù gì mấy tháng nữa là tổ chức. Nên về tập cho quen_Cô biết tính của anh. Anh ít nhưng ánh mắt luôn bắt buộc ngwoif khác nói tiếp mà không anh không cần nói thêm lời nào.

-Cô bỏ cái ý định quái quỷ ấy đi! Tránh xa tôi ra._Nghe nhắc đến bố mình anh lại nổi đoá lên. Con nguời đó ở thập Kỉ 21 rồi mà vẫn sử dụng con cái như công cụ để kiếm tiền. Anh bước ngang qua người cô. Ánh mắt lạnh cùng sợi nắng vàng rọi qua kẽ lá như một lời cảnh cáo.

-Tại sao em phải bỏ. dù gì anh cũng là…_Cô nhếch môi lên cười mỉa mai. Anh vẫn như vậy. Vẫn phản đối cái điều mà cô mong ước nhất….Mong uớc từ năm 10 tuổi…

-Tôi cảnh cáo cô! Đùng để mọi người trong trường biết. Nếu không thì đừng trách_Anh vừa bước đi. Nghe cô nói như vậy thì quay lưng lại. Ánh mắt phát lửa.

-Thì ra anh sợ con bé ấy biết_Cô nhìn thẳng vào anh. Lúc này người anh như cứng lại, thoáng qua vẻ giật mình. Lần đầu tiên cô thấy biểu hiện này của anh.

-…

-Vậy! Nó cũng không biết con trai nhà tài phiệt ở Đức là anh đâu nhỉ._Lần đâud tiên….lần đầu tiên….Cô thấy anh sợ một điều gì đó. Tại sao cơ chứ. tại sao… Mỗ