
g còn chưa đủ sao?”
Lòng nàng hoan hỉ dị thường, liền vòng tay ôm cổ hắn, chủ động hôn hắn.
Chăn mỏng trượt xuống, cảnh xuân phơi bày.
Hắn gấp đến mức không tháo dây yếm nàng, cúi đầu ngậm nụ hoa, hung hăng mút lấy.
Người nàng mềm nhũn, run rẩy nói: “Đừng… đừng ở đây.”
Hắn uh mơ hồ.
“Không có bể tắm.” Điện Phượng Nghi dù cũng có phòng tắm, nhưng không có bể tắm xa hoa rộng rãi như điện Hàm Chương.
Hắn cười hì hì nói: “Khanh Khanh thích ở trên con hồng nhạn sao?”
“Ngài…” nàng ngượng ngùng che miệng hắn, “Không phải, là bởi vì lát nữa không tiện đi tắm.”
Hắn khàn giọng: “Không chờ được nữa rồi, lát nữa ta bế Khanh Khanh đến điện Hàm Chương tắm.” Dứt lời, liền kéo tay nàng xuống thân dưới. Nàng muốn giằng tay ra, lại bị hắn giữ chặt. Nơi đó đã dương cung bạt kiếm, chỉ chờ hành động.
Đói khát đã lâu, hắn như lang như hổ, đúng là nhai hết cả xương mới hài lòng.
Đêm khuya, Thái tử phi bị cuốn chặt bởi tấm trải giường màu vàng, bị Thái tử điện hạ bế từ điện Phượng Nghi đến điện Hàm Chương.
Cung Khanh vùi đầu trốn tránh, ngượng đến không dám nhúc nhích, lòng âm thầm cầu khẩn: sắc trời đã tối, mong là các cung nữ canh cửa đã gà gật.
Dọc theo đường đi, các cung nữ canh cửa một mực cúi đầu giả vờ ngủ đông.
Cửa điện Hàm Chương, nội thị gà gật đến lệch cả đầu, ngáy pho pho trong gió
Chương 54: Xung Hỉ
Đã là nửa đêm, ngoài trời tối đen, trong bể tắm lại là một màn xuân về hoa khoe sắc, Tổng quản Lý Vạn Phúc, người có tầm nhìn nhất, hiểu rõ nhu cầu của lãnh đạo nhất, giỏi quan sát tâm tư lãnh đạo nhất, hiểu rõ thánh ý nhất, cũng biết làm việc nhất đã cho người chuẩn bị nước nóng từ lâu, bên này Thái tử điện hạ bế Thái tử phi nương nương vừa đặt một chân vào cửa điện Hàm Chương, bên kia bể tắm đã được đổ đầy nước nóng. Chỉ có điều nhất thời chưa kịp rải cánh hoa, chỉ có một bể mờ hơi sương.
Mộ Thẩm Hoằng ôm mỹ nhân đi thẳng đến phòng tắm sau điện, đặt cả giai nhân vẫn cuốn trong chăn lên ghế dài cạnh bể.
Lúc này, Cung Khanh mới xấu hổ hé khuôn mặt đỏ bừng ra, sẵng giọng: “Đều tại ngài, xấu hổ muốn chết.”
Thái tử điện hạ nở nụ cười phong nhã mê người: “Bọn họ không nhìn thấy.”
“Thiếp không tin.”
“Ai cũng thấy điện hạ ta bị Thái tử phi nương nương đuổi ra khỏi điện Phượng Nghi, ôm chăn gối trở về.”
Cung Khanh cười phì một tiếng: “Sáng mai cung nữ đến hầu hạ chẳng phải nhìn thấy thiếp ở chỗ này.”
“Nàng ở đây chẳng phải càng danh chính ngôn thuận?” Dứt lời, hắn đưa tay kéo chăn như mở kén, lộ ra một thân hình trắng mịn nõn nà hơi run rẩy.
Cung Khanh e lệ che mắt, mặc dù thành thân đã được một thời gian, nhưng vẫn không thể không một mảnh vải che thân mà tự nhiên trước mặt hắn.
Tấm thân ngọc ngà hoàn mỹ dưới ánh nến hơi nước mờ ảo như thêm phần mê hoặc, khiến người nào đấy vừa ăn no lại thấy bụng đói cồn cào.
Cung Khanh nhìn ánh mắt hắn liền thấy không ổn, gạt sự ngượng ngùng xuống bể, vừa vào nước nóng, liền không kiềm chế được than thở một tiếng, thân dưới sưng đỏ gặp nước nóng càng thêm sưng.
Nước sau lưng bùm một tiếng, một thân hình nóng bỏng tráng kiện áp sát.
Bầu ngực trắng mịn rơi vào tay hắn, vẫn loáng thoáng mấy dấu hôn đỏ. Hơi thở dồn dập phả qua cổ nàng, lực nắn bóp càng thêm mạnh, lưu luyến không rời.
“Đừng… đau.”
“Rốt cuộc Khanh Khanh làm từ gì, vừa thơm vừa mềm vừa mịn…” hắn hít ngửi, hôn rồi nhay nhẹ cổ, vai, ngực, “Thật sự yêu bao nhiêu cũng không đủ.” Hắn ngậm vành tai nàng, nói giọng khàn khàn: “Khanh Khanh ngoan, cho … ta một lần nữa.”
Nàng vội vàng giữ chặt bàn tay đang lần xuống của hắn, thấp giọng nói: “Đừng, thiếp không chịu nổi, chỗ nào cũng đau.”
Nơi riêng tư mới trải chuyện ân ái chưa lâu, rồi lại nửa tháng không làm, giờ lại chật khít như lúc ban đầu, khó lòng thích ứng, hắn đói khát lâu ngày dày vò quá tay, dùng hết các tư thế ở tấm gương đồng, khiến nàng hết sạch khí lực mới đành để hắn cuốn chăn ôm về đây, có thể nói là đến nhúc nhích ngón chân cũng không có sức.
Hắn cười hì hì nói: “Nàng xem con hồng nhạn bị chúng ta lạnh nhạt đã lâu.”
Không nhắc tới còn đỡ, nhắc tới liền khiến nàng nhớ đến lần hắn đặt lên lưng con hồng nhạn xoay vần đủ kiểu, nàng xấu hổ véo hắn, “Ngài chỉ nghĩ được thế.”
“Là nàng dụ dỗ ta.”
“Nói bậy, ai dụ dỗ ngài?”
“Dụ dỗ ở đây.”
Nàng hít một hơi, kéo tay hắn ra, sẵng giọng: “Đau mà.”
“Chỗ nào đau để ta xem.” Hắn ôm nàng đặt lên con hồng nhạn, giơ chân nàng lên, nàng xấu hổ đấm vào vai hắn, muốn hắn thả nàng xuống.
Hắn nhìn mới nhận ra đúng là bản thân đã quá mạnh tay.
“Ta gọi người mang thuốc bôi cho nàng.”
“Không, để người khác biết thiếp còn mặt mũi nào.”
“Vậy để Tiết Lâm Phủ đưa thuốc đến, vi phu bôi cho nàng.”
“Không được.” Để Tiết Lâm Phủ biết lại càng mất mặt hơn.
Hắn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cười hỏi: “Vậy Khanh Khanh nói xem phải làm thế nào mới phải?”
Cung Khanh híp mắt nói: “Ngài đừng đụng vào thiếp, để thiếp dưỡng thương mấy ngày.”
Hắn lập tức hỏi: “Mấy ngày?”
“Chắc phải mười ngày mới đủ.”
“Mười ngày!”
Cung Khanh vừa nhìn dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống của hắn, không thể làm gì khác hơn là đổi câu