
Tiết Giai vừa nghe liền tái mặt, vội la lên: “Dì, là Công chúa sai cháu làm.”
Mộ Thẩm Hoằng lạnh lùng tra hỏi: “A Cửu?”
Tiết Giai chỉ mong thoát tội, nói ra mọi chuyện: “Đúng, cả chuyện bên hồ Nguyệt, đều là Công chúa làm, muội vô can.”
Độc Cô Hoàng hậu giận phát run, “Tiện nhân, ngươi đúng là không thể cứu vãn, còn đổ tội lỗi cho A Cửu.”
Mộ Thẩm Hoằng đang chờ cô ta khai ra A Cửu, như vậy, mới có thể giáo huấn A Cửu một lần. Có Tiết Giai làm chứng, A Cửu không thể nói dối, Độc Cô Hoàng hậu cũng không thể bao che cho A Cửu nữa.
“Mẫu hậu, A Cửu có oan không gọi tới hỏi là biết.” Dứt lời, hắn ra ngoài cửa điện, sai Lý Vạn Phúc: “Gọi A Cửu tới đây.”
Độc Cô Hoàng hậu lớn tiếng hỏi Tiết Giai: “Ngươi đã làm gì, khôn hồn thì khai hết ra.”
“Dì, A Giai đều làm theo sai bảo của Công chúa, là Công chúa không thích Thái tử phi, luôn bảo A Giai nghĩ cách hãm hại Thái tử phi, chuyện ở săn bắn mùa thu là Công chúa sai A Giai làm, A Giai đối với dì, đối với Hoàng thượng, đối với Công chúa Thái tử chưa từng hai lòng.”
Tiết Giai phủ phục ôm chân Độc Cô Hoàng hậu, nức nở cầu xin: “Dì tha mạng, sau này A Giai không dám nữa …”
Độc Cô Hoàng hậu đá văng cô ta, cả giận nói: “Ngươi còn có sau này sao?”
Tiết Giai vừa nghe Độc Cô Hoàng hậu nói thế liền hiểu mình mất mạng rồi, nhũn người ra đấy.
Lúc này, A Cửu đã đến, nhìn thấy Tiết Giai rách rưới trên sàn, Mộ Thẩm Hoằng mặt tối đen, không khỏi chột dạ, chẳng lẽ chuyện đã bại lộ?
Mộ Thẩm Hoằng nhìn thấy cô ta liền lạnh lùng nói: “A Cửu, con ngựa của Cung Khanh là ngươi sai Tiết Giai giở trò đúng không?”
A Cửu vừa nghe vội vàng phủ nhận: “Không phải em, là cô ta.”
Mộ Thẩm Hoằng cười lạnh: “Nói vậy là ngươi cũng biết nội tình.”
A Cửu biết là lỡ lời, lắp bắp, “Hoàng huynh, em… em… “
Mộ Thẩm Hoằng đi trước mặt cô ta, một luồng sát khí ập tới. A Cửu xưa nay đều cho rằng huynh trưởng ôn hòa ấm áp như ngọc, nhưng giờ phút này lại bị sát khí của hắn ép phải lùi lại mấy bước.
“Ngươi cũng biết, Cung Khanh là trưởng tẩu của ngươi, là thiên mệnh Thái tử phi. Ngươi vẫn dám ra tay với cô ấy… “
“Em … em không ra tay, tất cả đều là Tiết Giai gây nên, cô ta mơ ước vị trí Thái tử phi, muốn thủ tiêu Cung Khanh.”
Độc Cô Hoàng hậu nhìn Tiết Giai cười lạnh: “Tiện nhân, ngươi xứng làm Thái tử phi sao? Ngươi đừng quên ngươi là xuất thân gì, ta cho nhà họ Tiết ngươi không biết đâu mà kể, ngươi nhìn xem cả nhà ngươi có ai đáng nói đến.”
Tiết Giai ngẩng đầu, dàn dụa nước mắt nhưng nhãn thần oán hận.
“Dì luôn xem thường nhà họ Tiết, nhưng dì đừng quên, nếu không phải năm đó cha mẹ cháu ra sức giúp đỡ, liệu dì có thể trở thành quốc mẫu? Dì và mẫu thân cháu là chị em ruột thịt, chắc gì đã cao quý hơn nửa phần, tư cách gì nói chúng ta đê tiện.”
Độc Cô Hoàng hậu khinh thường nhìn Tiết Giai bằng nửa con mắt, mỉa mai: “Các ngươi đê tiện không chỉ ở xuất thân, mà là nhân phẩm. Một ổ xấu xa hạ lưu.”
Tiết Giai biết không thoát được cái chết, trong cơn tuyệt vọng nói cho hết, “Dì nói người chẳng nghĩ đến ta, dì nhìn con gái của dì đi rồi hãy nói người khác.”
Độc Cô Hoàng hậu tức giận, lại đá Tiết Giai.
Tiết Giai nghiến răng nghiến lợi nói: “So với ta A Cửu độc ác gấp trăm, không biết bao nhiêu người hận cô ta thấu xương, chắc chắn không được chết tử tế.”
“To gan lớn mật, dám buông lời nhục mạ nguyền rủa A Cửu.”
Độc Cô Hoàng hậu lửa giận ngút trời, đi tới cửa đại điện, nói với Minh Vũ đang lo nơm nớp: “Chuyện hôm nay nếu lộ ra nửa chữ, tru di cửu tộc.”
Minh Vũ và bốn cung nữ vội quỳ lạy dập đầu như gà mổ thóc.
“Nô tỳ không dám.”
“Minh Vũ, lấy cho con tiện nhân kia một chén rượu độc.”
Tiết Giai vừa nghe liền sợ đến ngất đi, A Cửu run rẩy hỏi: “Mẫu hậu, thật sự phải giết sao?”
Mộ Thẩm Hoằng lạnh lùng nhìn cô ta: “Cô ta mưu hại Thái tử phi, hạ độc Hoàng thượng, tội không thể tha, tội chết có thừa.”
A Cửu chột dạ lui lại hai bước. Cô ta không ngờ Độc Cô Hoàng hậu lại xử nặng thế, may là có Tiết Giai làm kẻ chết thay.
Mộ Thẩm Hoằng đứng trước mặt cô ta, ánh mắt nặng nề, nói từng chữ: “Mưu hại mạng người, dù là hoàng thân quốc thích cũng không thể tha. A Cửu, hẳn là ngươi đã biết.”
A Cửu chột dạ cười cười: “Hoàng huynh nói với em chuyện này để làm gì, em đâu làm chuyện xấu xa gì.”
Mộ Thẩm Hoằng cười lạnh một tiếng: “A Cửu những chuyện tác oai tác quái của ngươi ta biết rõ ràng, ta cảnh cáo lần cuối cùng, nếu còn dám bất kính với Cung Khanh, dù chỉ một lần ta cũng không tha.”
Chương 53: Hài Hòa
A Cửu trả lời: “Hoàng huynh, chuyện ở sự kiện săn bắn mùa thu không liên quan đến em, là Tiết Giai làm.”
“Bằng chứng rành rành ngươi còn dám chối!” Mộ Thẩm Hoằng thấy A Cửu cứng đầu không nhận tội giận dữ nói: “Chuyện bên hồ Nguyệt cũng là ngươi sai An phu nhân làm, có cần ta gọi người đến đây ba mặt một lời không?”
Độc Cô Hoàng hậu thấy Mộ Thẩm Hoằng không có ý định buông tha A Cửu, liền tiến đến nói: “Từ hôm nay A Cửu về cung Dục Tú đóng cửa hối lỗi, cấm túc nửa tháng.”
Mộ Thẩm Hoằng quả quyết nói: “Không được, phải đến Đông Cung tạ tội với Thái tử phi, xin nàng tha thứ, và thề mãi mãi không