m họa chuột đúng lúc đến đáng nể của quý bà Kingsley, cứ như là lũ chuột biết được giờ giấc ra đi của chú cô.
“Và cháu không sợ ông ta”.
Sự thật không quan trọng theo cách này hay cách khác. Điều quan trọng là cô nên tin vào lòng dũng cảm của mình.
Cô quỳ xuống cạnh giường và ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, xương xẩu của dì Rachel trong tay. “Cháu sẽ đưa dì ra khỏi đây, dì thân yêu. Cháu sẽ đưa cả hai chúng ta ra khỏi đây”.
Cơ hội thành công là rất nhỏ, nhưng không phải là không có. Trong lúc này, thế là đủ.
Cô đặt một nụ hôn lên gò má trũng sâu của dì Rachel. “Chúc mừng cháu đi. Cháu sắp kết hôn”.
“Chúng ta cần kết hôn”, Vere nói với em trai.
Quý bà Kingsley có hai cỗ xe nhưng chỉ có một đội ngựa kéo. Vì thế các quý cô đã đi đến Highgate Court trước, để lại các quý ông đợi đi sau.
“Chúng ta vẫn còn trẻ”, Freddie nói.
Ngài Conrad và Wessex đang chơi trò bài 21; Kingsley đang ngồi trên hành lý, đọc tờ Tin tức London Trứ danh; Vere và Freddie thả bộ trên lối đi.
“Anh đã gần ba mươi tuổi rồi. Và anh chưa có một thành công nào”.
Một người chỉ toàn cầu hôn những cô gái ra mắt lần đầu được săn lùng nhất trong mùa Lễ hội thì thật dễ thất bại, đặc biệt dễ hơn khi những lời cầu hôn đi kèm với một lượng lớn rượu punch phun lên người những cô gái được nói đến. Vere cảm thấy rằng anh nên ra vẻ là một người đàn ông nóng vội muốn yên bề gia thất: nỗ lực này làm cho vai diễn của anh có sức thuyết phục hơn – một chàng ngốc dễ chịu, tội nghiệp, quá ngờ nghệch để nhận ra rằng anh ta nên đặt mục tiêu thấp hơn.
“Hãy để một cô gái hiểu anh nhiều hơn trước khi anh cầu hôn cô ấy”, Freddie nói. “Em không hiểu làm sao mà một cô gái lại có thể không yêu anh, nếu anh cho cô ấy một ít thời gian”.
Mười ba năm đã trôi qua, Freddie vẫn nói với Vere như thể chưa có gì thay đổi, và Vere vẫn là người anh trai đã bảo vệ Freddie trước cha của họ. Như mọi khi Vere mong đợi một cảm giác nhoi nhói của tội lỗi; nhưng điều anh không mong đợi lại là những giọt nước mắt đột nhiên trào lên trong mắt mà anh đã phải quay mặt đi để che giấu chúng. Tốt nhất anh nên nghỉ phép dài hạn sau vụ Douglas – cuộc sống này đang gây hại cho anh.
Nhưng câu trả lời của Freddie đã cho Vere mào đầu mà anh đang tìm kiếm. “Thế em có nghĩ anh nên cầu hôn bà Canaletto không? Cô ấy đã biết anh lâu rồi”.
“Không được!” Freddie hét lên, sau đó đỏ mặt ngay lập tức. “Ý em là, tất nhiên cô ấy yêu anh, nhưng chỉ là như một người anh”.
“Chán thế. Thế còn em? Em có nghĩ cô ấy chỉ yêu em như một người anh không?”
“Em… à… ừm…”
Tài nói dối và giả vờ giả vịt tuyệt vời mà Vere đang sở hữu lại chẳng mảy may tồn tại trong con người Freddie. Freddie không giỏi quanh co một tí nào.
“Em không biết chắc”, cuối cùng Freddie nói.
“Sao em không hỏi cô ấy hay tự tìm hiểu?” Vere ra vẻ vô tình nói. “Anh biết rồi, chúng ta có thể hỏi cô ấy một lúc. Nếu không, làm thế nào anh biết được cô ấy không nuôi dưỡng tình cảm to lớn, bí mật nào đó với anh trong suốt những năm qua?”
Chán đọc báo, Kingsley đến hỏi Vere một điếu thuốc lá, và Freddie được miễn phải trả lời câu hỏi của Vere.
Nhưng Vere đã có câu trả lời đầy đủ.
Sự thân thiện của những người khách làm Elissande choáng ngợp. Họ rất vui mừng được gặp cô, rất biết ơn vì cô đã mở cửa đón tiếp họ, và rất hài lòng vì gần như ngay tức thì được tiếp đón bằng một chỗ ở hết sức thoải mái mà họ vốn đã quen.
Vụ chuột tấn công này thực sự là một chấn động, từng người một xác nhận với Elissande. Nhưng họ trẻ hơn và trí nhớ ngắn hơn quý bà Kingsley. Họ nghĩ đó là trải nghiệm chỉ-có-một-trong-đời. Cô Kingsley tự giễu cợt mình, kể lại việc cô đã la hét đến mức không thể dừng lại, và rằng nếu sau đó ngài Vere không kể thì cô sẽ không bao giờ biết rằng anh đã phải tát cô để chấm dứt sự kích động đó. Cô Beauchamp cũng thế, thuật lại rằng cô đã gần như ngất xỉu khi được ngài Vere đến cứu và bế ra ngoài trong khi vẫn nắm chặt ve áo của anh không rời.
Tiếng cười vui vẻ của họ khiến Elissande ngạc nhiên. Họ dường như không có thật đối với cô, những cô gái trẻ đầy sức sống và hồng hào này, hoàn toàn tự do đối với những nỗi kinh hoàng và sợ hãi, như thể ý nghĩ rằng niềm vui mang theo hậu quả nên được che giấu cũng như đau khổ chưa bao giờ lướt qua đầu họ.
Elissande hầu như không biết làm gì trong sự bầu bạn vui vẻ này. Vì thế cô rơi trở lại biểu hiện quen thuộc của mình và mỉm cười. Mặc khác, họ lại nhặng xị lên về cô. Răng của cô, lộ ra khi cười, thật đáng ngưỡng mộ. Làn da trong trẻo của cô, không tỳ vết bởi những tác động cộng dồn của cưỡi ngựa, chèo thuyền và chơi tennis ngoài bãi cỏ, rất đáng ghen tị. Và chiếc váy uống trà của cô, cô Kingsley tuyên bố đã nhìn thấy một ma-nơ-canh mặc ở cửa hàng của madame Elise trên phố Regent, nhưng mẹ cô đã từ chối không mua cho cô. Elissande tự hỏi sự quan tâm đến thời trang của cô Kingsley có còn hay không nếu cô ấy phải mặc những kiểu váy thời trang nhất để uống trà và ăn tối hàng ngày với chú của Elissande.
“Đáng tiếc là cô không thể ở London trong mùa Lễ hội vừa rồi”, cô Beauchamp nói. “Ồ, tất cả lễ hội vui vẻ đề