XtGem Forum catalog
Mặt nạ hoàn hảo – Sherry Thomas

Mặt nạ hoàn hảo – Sherry Thomas

Tác giả: Sherry Thomas

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325274

Bình chọn: 10.00/10/527 lượt.

ta chưa bao giờ vung tay đánh cô.

Miệng cô có vị máu. Một chiếc răng của cô lung lay. Cô có thể lờ mờ nhìn thấy chất lỏng bơi trong mắt cô.

“Đứng dậy”, ông ta nói.

Cô chớp mắt để kìm lại nước mắt và nhấc mình quỳ lên. Trước khi cô có thể đứng dậy, ông ta túm lấy cổ áo, kéo lê cô dọc căn phòng và xô cô vào tường.

Đột nhiên cô hiểu rằng khung người cô khá dễ vỡ. Nó bằng xương. Và những cái xương đang kêu răng rắc dưới sức ép dữ dội đó.

“Mày nghĩ rằng mày quá thông minh. Mày nghĩ rằng mày có thể bước ra khỏi đây với vợ tao, vợ của tao”.

Bàn tay ông ta siết chặt quanh cổ, chặn khí quản của cô.

“Nghĩ lại đi, Elissande!”

Cô sẽ không nghĩ lại. Cô vui hơn bao giờ hết vì cuối cùng cô đã đưa dì Rachel thoát khỏi ông ta.

“Mày sẽ trả lại bà Douglas cho tao và mày sẽ trả lại bà ấy sớm. Nếu không…”

Ông ta mỉm cười. Cô rùng mình… lần này cô không thể kiểm soát nó. Ông ta nới lỏng cái nắm trên cổ cô một chút. Cô hớp lấy không khí. Ông ta siết chặt lại.

“Nếu không”, ông ta tiếp tục, “Tao sợ rằng điều tồi tệ nào đó có thể rơi xuống tên ngốc đẹp trai mà mày tuyên bố yêu rất nhiều kia”.

Trái tim cô đông cứng lại. Cô siết chặt răng để chúng không va lập cập vào nhau.

“Hãy nghĩ đến tên ngu đần to xác đó. Mày đã trơ tráo lợi dụng nó, dụ dỗ nó trao ày lời cầu hôn và tên họ. Nó thực sự có cần phải mất một cánh tay, và có lẽ cả đôi mắt vì mày nữa không?”

Cô muốn tỏ ra ngạo mạn. Cô muốn thể hiện cho ông ta thấy rằng cô phỉ nhổ vào những lời đe dọa của ông ta. Nhưng để tỏ ra mạnh mẽ và uy quyền khi cô gần như không thể thở khó đến vô cùng. “Ông sẽ không dám đâu”, cô cố gắng thốt ra.

“Sai rồi, Elissande yêu quý. Vì tình yêu, không có gì tao không dám làm. Không có gì”.

Để ông ta nói đến tình yêu, có lẽ ác quỷ cũng có thể nói về sự cứu rỗi. “Ông không yêu dì ấy. Ông chưa bao giờ yêu dì ấy. Ông chỉ cho dì ấy thấy những điều tàn ác mà thôi”.

Ông ta rút tay lại và tát cô mạnh đến mức cô sợ rằng cổ cô đã gãy. “Mày không biết gì về tình yêu”, ông ta hét lên. “Mày không biết rằng tao đã đi xa đến đâu để…”

Ông ta dừng lại. Cô nuốt máu trong miệng và nhìn chằm chằm vào ông ta. Trong cả cuộc đời mình, cô chưa bao giờ nghe thấy ông ta cao giọng.

Ông ta dường như cũng bất ngờ với sự bộc phát của mình. Ông ta hít vài hơi thở sâu. Khi ông ta cất giọng lại, nó chỉ hơn tiếng thì thầm một chút. “Hãy nghe cẩn thận đây cháu yêu. Ta sẽ cho cháu ba ngày để mang bà ấy về đây. Đây là chỗ của bà ấy; không tòa án nào trên đất nước này có thể phủ nhận quyền làm chồng bà ấy của ta. Mang bà ấy về, và cháu có thể hưởng thụ phần đời còn lại với tên ngốc của mình. Hoặc cháu có thể chờ để nhìn thấy nó trở thành một kẻ tàn tật, mù lòa khi còn sống và biết rằng cháu chịu trách nhiệm cho sự tổn thương của nó. Và nhớ rằng, cho dù cháu quyết định như thế nào, ta sẽ vẫn lấy lại vợ ta”.

Để chứng tỏ quan điểm của mình, ông ta đặt cả hai bàn tay lên cổ họng cô. Cô yếu ớt vật lộn. Cô phải thở. Cô muốn thở đến tuyệt vọng. Được ở giữa cơn gió xoáy, cao và lơ lửng trong bầu trời, xung quanh không có gì ngoài không khí, không khí, và không khí.

Không khí đến khi chồng cô giật và quăng chú cô đi, nâng lên và ném ông ta xuống theo đúng nghĩa đen. Một cái chậu cây vỡ loảng xoảng, chú cô đã trượt người trên sàn nhà và hất đổ nó. Chồng cô kéo cô vào vòng tay anh. “Em có sao không?”

Cô không thể trả lời. Cô chỉ có thể bám thật chặt vào bất kỳ một cái cột nào trong cơn bão.

“Thật xấu hổ, thưa ngài”, ngài Vere nói. “Đây là cháu gái ngài, người đã từ bỏ tuổi trẻ để chăm sóc vợ ngài. Và đây là cách ngài đền đáp lòng tận tụy của cô ấy trong ngần ấy năm hay sao?”

Chú cô cười êm ái.

“Chúng tôi bỏ tuần trăng mật để viếng thăm ngài. Bây giờ tôi thấy nó là một sai lầm: Ngài không xứng đáng với thời gian và sự lịch sự của chúng tôi”, chồng cô nóng nảy nói. “Coi như chúng ta cắt đứt quan hệ”.

Anh hôn lên trán cô. “Anh xin lỗi, em yêu. Chúng ta không nên đến đây. Và em sẽ không bao giờ phải quay lại nơi này nữa”.

Vere vất vả lấy lại bình tĩnh đủ để suy nghĩ kín kẽ.

Anh đã gửi ba bức điện từ văn phòng điện tín: một cho quý bà Kingsley, cảnh báo cô ấy theo dõi hành động của Douglas mọi lúc; một cho bà Dilwyn ở khách sạn Savoy, để đưa bà Douglas về ngôi nhà trong thành phố của Vere; và một cho Holbrook, yêu cầu bảo vệ bên ngoài ngôi nhà.

Có vẻ như anh đã làm tất cả những gì cần làm vào lúc này. Nhưng đầu óc anh vẫn đang lấn cấn điều gì đó, điều gì đó có thể mang đến một mối liên kết quan trọng. Giá như anh có thể dọn sạch đầu óc mình trong nửa giờ. Đó chính xác là điều anh không thể làm được. Anh quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ của văn phòng điện tín, cỗ xe bốn bánh đã đóng mui đỗ ở đó và vợ anh đang co mình bên trong.

Chương 12 phần 2

Khi anh xuất hiện vào lúc Douglas đang bóp cổ cô, theo lý trí anh biết rằng Douglas sẽ không giết cô ngay ở đó, chuyện đó không phù hợp với cách làm việc của một người đàn ông luôn có kế hoạch thận trọng và cách thức tiến hành thậm chí còn tỉ mỉ hơn. Nhưng cơn thịnh nộ đã bùng nổ trong anh, và anh phải cần đến tất cả khả năng kìm chế để k