XtGem Forum catalog
Mặt nạ hoàn hảo – Sherry Thomas

Mặt nạ hoàn hảo – Sherry Thomas

Tác giả: Sherry Thomas

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325330

Bình chọn: 9.5.00/10/533 lượt.

máng hình dung ra sự lo lắng của cô. Cô không cách nào biết được anh có chứng thực cho lời nói dối của cô hay không. Nhưng thái độ của cô không hề tỏ ra có tí chút hồi hộp hay do dự nào.

“Thực ra,” anh nói, “Tôi là người đề nghị bà Douglas ở lại khách sạn và không nên thách thức sức khỏe của bà ấy quá nhiều bằng cách đi lại quá sớm. Quý bà Vere chỉ nghe theo lời khuyên nhủ sáng suốt của tôi thôi”.

Douglas nhíu mắt lại, sự im lặng của ông ta thật đáng ngại. Vere liếc nhìn vợ. Cô đang nhìn Douglas với lòng yêu thương to tát, như thể ông ta vừa hứa sẽ đưa cô đi đến phòng triển lãm House of Worth ở Paris.

Trong mấy ngày qua Vere nghĩ rằng cô là nữ diễn viên tốt nhất mà anh từng gặp. Nhưng cho dù cô có diễn tốt thế nào trong suốt thời gian gặp gỡ ngắn ngủi của họ, trước mặt chú cô, vai diễn của cô mới thể hiện một cách ngoạn mục. Mọi thứ Vere nhìn thấy cho đến giây phút này chỉ là những buổi diễn tập; bây giờ cô đang là một diễn viên vĩ đại trên sân khấu của mình, đắm chìm trong ánh đèn sân khấu, những khán giả của cô đã trượt đến mép ghế.

“Nào, đừng đứng đây”, Douglas cuối cùng lẩm bẩm. “Chúng ta hãy ngồi xuống uống tách trà”.

Trong phòng khách, họ vừa ngồi xuống là ngài Vere bắt đầu ngọ nguậy, một cách lộ liễu và đáng hổ thẹn. Một phút sau, anh mím môi lại, như thể sự nguyên vẹn của hệ thống tiêu hóa phụ thuộc vào việc đó. Cuối cùng, anh quệt trán và rền rĩ, “Nếu hai người thứ lỗi cho tôi một phút, tôi phải… tôi sợ… tôi phải…”

Anh chạy đi.

Chú của Elissande không nói một lời, như thể chồng cô là một con ruồi đã biết tỉnh táo mà bay đi. Tuy nhiên, Elissande cảm thấy rõ rệt sự vắng mặt của anh, một dấu hiệu cho thấy cô đã sợ hãi tê cứng đến mức ngay cả sự hiện diện khờ khạo của anh cũng trở thành chỗ dựa cho lòng can đảm của cô.

Khi cô gục ngã trước ý tưởng điên rồ lấy hôn nhân làm con đường trốn thoát, một người chồng vô dụng không phải là điều cô mong đợi, cũng như một cuộc gặp gỡ với chú cô mà không được bảo vệ. Nhưng bây giờ cô đang hoàn toàn cô đơn trước cơn thịnh nộ mà từ trước đến nay chủ yếu xoáy vào dì cô.

“Cháu có thích London không, Elissande?” chú cô dịu dàng hỏi.

Cô không hề dành cho London bất kỳ sự chú ý nào trong cơn lốc xoáy của hơn ba mươi giờ qua. “Ồ, lớn, bẩn, đông đúc, nhưng khá thú vị, cháu phải thừa nhận như thế”.

“Cháu nói là cháu ở khách sạn Brown, nơi yêu thích của ta ở London. Cháu có cho người quản lý ở đó biết rằng cháu là họ hàng gần của ta không?”

Trái tim cô đập nhanh như cánh của một con chim ruồi; nỗi sợ hãi biến thành choáng váng. Trước khi dì cô trở thành một người tàn phế hoàn toàn, khi họ ngồi uống trà chiều cùng nhau như một gia đình, ông ta đã nói chuyện với dì Rachel bằng giọng mượt mà, quan tâm y hệt như thế này, hỏi bà những câu hỏi vô hại, bình thường tương tự. Và câu trả lời của dì Rachel dần ngắn hơn và chậm hơn với từng câu hỏi, như thể mỗi câu trả lời cần đến một con dao đâm vào da thịt bà, cho đến khi bà im lặng tuyệt đối và nước mắt lại trào ra.

Đến khi ông ta hộ tống bà về phòng, Elissande đã chạy đến góc xa nhất của điền trang, nhảy qua hàng rào, và chạy xa hơn nữa, giả vờ rằng cô sẽ không phải quay lại, rằng cô sẽ không bao giờ phải quay lại.

“Ồ, giờ cháu cảm thấy mình đúng là một người ngớ ngẩn”, cô rên rỉ. Đừng vặn vẹo tay. Giữ im chúng và thả lỏng trên lòng. “Cháu chưa bao giờ nghĩ ra rằng cháu sẽ được đối xử khác đi nếu nhắc đến tên chú. Cháu thật ngu ngốc”.

“Cháu còn trẻ, cháu sẽ học được thôi”, chú cô nói. “Và người chồng mới của cháu thì sao, cậu ta là một người tốt chứ?”

“Tốt nhất”, cô nồng nhiệt thừa nhận. “Anh ấy quá tử tế và chu đáo”.

Chú cô đứng lên và bước đến cửa sổ. “Ta khó mà hiểu được tất cả những chuyện này. Cô gái bé bỏng của ta đã trưởng thành và kết hôn”, ông ta trầm tư nói.

Cô siết chặt những ngón chân trong đôi giày da dê. Giọng nói trầm tư của chú cô luôn làm cô lạnh buốt. Đây là giọng mà ông ta đã nói những thứ như: vì ta tin rằng có quá nhiều sách vô ích trong thư viện hoặc Dì cháu sẽ không nói điều này, cầu Chúa ban phúc cho linh hồn nhân từ của bà ấy, nhưng chiều nay bà ấy cần cháu nhất, khi cháu đi xa khỏi ngôi nhà này. Cháu nên nghĩ đến bà ấy nhiều hơn, chứ đừng nghĩ quá nhiều đến niềm vui của riêng mình. Lời tuyên bố đầu đã nối tiếp bằng cuộc thanh lọc thư viện khiến trong suốt một tuần lễ, đêm nào cô cũng nằm trùm chăn khóc trên giường, và lời tuyên bố sau đã biến Elissande thành một người gần như bị trói chặt trong nhà giống như dì cô.

Trà được mang tới. Elissande rót trà, hít thở cẩn thận để bàn tay không run rẩy. Tên người hầu bỏ đi, lặng lẽ đóng cánh cửa lại sau lưng.

Chú cô đi đến bàn. Elissande đưa trà cho ông ta. Mặt nước trà hầu như không gợn sóng: Những năm sống dưới sự giám hộ của ông ta đã tỏ ra có ích cho cô.

Cô nhìn thấy tách trà bay khỏi tay mình trước khi cô hiểu được cơn đau nóng rát trên má. Một cái tát nữa, thậm chí lần này còn mạnh hơn, khiến cô ngã nghiêng ra khỏi ghế. Cô nằm ở chỗ cô ngã xuống, sững sờ. Cô luôn nghi ngờ rằng ông ta làm những việc không thể nói được với dì cô, nhưng ông