không đáng của cô. Anh siết chặt tay cô một lúc. “Anh vui vì cuối cùng em đã nói với anh; em không bao giờ cần phải miễn cho anh bất kỳ câu trả lời chân thành nào”.
“Được rồi, sau này em sẽ không”. Cô hơi mỉm cười. “Anh có câu hỏi nào cần được trả lời một cách thành thật không?”
Anh đỏ mặt. Giá như cô biết. Nhưng làm thế nào một người hỏi người bạn lâu năm nhất của mình rằng cô ấy có muốn làm tình với anh ta không? Anh có thể đã nhìn thấy cô phá lên cười ầm ĩ. Freddie, đồ ngốc, đồ ngốc. Anh lấy cái ý tưởng đó ở đâu ra thế?
“À, ừ”, anh nói. “Bây giờ em có muốn uống trà không?”
Cô hạ mắt xuống một lúc. Khi cô lại nhìn anh, biểu hiện của cô rất thản nhiên. Anh tự hỏi có phải anh tưởng tượng ra bóng tối lướt qua mắt cô.
“Thay vì thế anh có cà phê không?” cô hỏi.
Chương 12 phần 1
Chương 12
Vere đã hy vọng đến Highgate Court trước Edmund Douglas: nhờ thế anh có thể dễ dàng trả lại tập hồ sơ mật mã hóa vào ngăn bí mật và lấy mẫu chiếc chìa khóa nằm trong đó. Thật không may, khi anh đỡ vợ ra khỏi chiếc xe ngựa bốn bánh mui trần mà quý bà Kingsley đã cử đến đón họ từ ga tàu hỏa, Edmund Douglas đã sải bước ra khỏi nhà.
Những nếp nhăn hằn trên góc mắt và miệng ông ta, mái tóc sẫm màu đã bạc đi rất nhiều. Nhưng mặt khác, diện mạo của Douglas thay đổi rất ít so với ngày kết hôn. Ông ta vẫn dong dỏng cao, vẫn ăn mặc đĩnh đạc, vẫn khuôn mặt đường bệ và đẹp trai.
Ông ta nhìn thấy Vere và dừng lại, đôi mắt bí hiểm như mắt rắn.
Vere liếc nhìn người vợ chưa đầy hai mươi bốn giờ của mình. Lần đầu tiên trong ít nhất một thập kỷ, anh không thể ngủ được trên tàu. Thay vì thế, anh quan sát cô từ bên dưới mi mắt.
Cô để tấm mạng che mặt của chiếc mũ thấp xuống, vì thế anh không thể nhìn thấy biểu hiện của cô. Nhưng trong gần cả chuyến đi, cô ngồi với một bàn tay ôm lấy cổ họng, bàn tay kia cứ mở ra và nắm lại mãi. Thỉnh thoảng, cô chầm chậm lắc đầu, như thể cố gắng nới lỏng cổ áo bằng cử động đó. Và rất, rất hiếm khi, cô thở ra một hơi thở ngắt quãng rõ ràng.
Cô đã sợ hãi đến đờ đẫn.
Tuy nhiên, giây phút Douglas xuất hiện, cứ như là tấm rèm sân khấu đã kéo lên, và trạng thái sợ hãi của cô lúc này chỉ là một suy nghĩ mơ hồ bên cạnh tầm quan trọng cao cả của vai diễn.
“Ồ, chào chú”. Cô nhấc váy, chạy lên những bậc thềm và hôn vào hai má ông ta. “Chào mừng chú trở về nhà. Chú về khi nào? Và chú có một chuyến đi tốt đẹp chứ?”
Douglas lạnh lùng nhìn cô, một cái nhìn có thể khiến nhũng người đàn ông trưởng thành run sợ. “Chuyến đi của ta cũng tốt. Tuy nhiên, mười phút trước ta về đến nhà, thay vì sự đoàn tụ vui vẻ như mong đợi thì ta thấy nhà cửa trống vắng và gia đình đã biến mất, bà Ramsay thuật lại một câu chuyện như trong Nghìn lẻ một đêm về cuộc vui truy hoan và thác loạn bao gồm sự ra đi đột ngột của cháu”.
Cô cười như một thùng sâm-banh sủi bọt. “Ôi, chú ơi. Bà Ramsay là một bà già cổ lỗ sĩ. Không có gì là thác loạn đâu: Quý bà Kingsley và những người bạn là những vị khách lịch sự vui vẻ. Mặc dù cháu phải thú nhận rằng khi ngài Vere cầu hôn, trong cơn phấn khích bộc phát cháu đã hất đổ một con tàu nằm trong chai”.
Đưa bàn tay trái đeo chiếc nhẫn cưới khiêm tốn nhất về phía ông ta, cô cười điệu. “Chú đang nhìn vào Nữ hầu tước mới của Vere, thưa chú. Cho phép cháu giới thiệu chồng của mình”.
Cô gọi Vere. “Đừng chỉ đứng đó, thưa ngài. Đến gặp chú em đi”.
Cô vẫn nghĩ rằng anh là một kẻ ngốc đần độn. Nếu cô ít phân tâm hơn, ít sợ hãi hơn, và ít say xỉn hơn, có lẽ cô đã chú ý đến sự khác biệt: Anh đã hoàn toàn khác thường trong gần như cả ngày hôm trước và cả đêm. Nhưng anh đã may mắn: Cô đã phân tâm, sợ hãi, và rất, rất say.
Vere bước hai bậc một lúc và lắc tay Douglas với vẻ cuồng nhiệt của một con chó săn xé một chiếc tất cũ. “Vinh hạnh, thưa ngài”.
Douglas giật tay lại. “Cháu đã kết hôn?”
Câu hỏi có vẻ nhắm đến cháu gái ông ta hơn nhưng Vere nhảy vào. “Ồ, phải, nhà thờ, hoa hoét, và… à, mọi thứ”, anh trả lời, khẽ cười khoái trá.
Cô vỗ vào cánh tay anh. “Đứng đắn nào, thưa ngài”.
Quay về phía Douglas, cô nói với vẻ thành thật hơn, “Cháu thực xin lỗi. Chúng cháu yêu nhau đến mức không thể đợi được”.
“Nhưng chúng tôi vội vã về đây để đích thân thông báo tin này cho ngài”, Vere nói thêm. “Thẳng thắn mà nói, quý bà Vere hơi chút lo lắng về việc ngài sẽ tiếp nhận tôi như thế nào. Nhưng tôi nói với cô ấy là tôi không thể nào thất bại trong việc giành được sự chấp nhận của ngài với vẻ ngoài, vị thế và những mối quan hệ của mình”.
Anh đấm nhẹ vào cô. “Thấy chưa, không phải là anh đúng sao?”
Cô bắn cho anh một nụ cười rạng rỡ đủ để biến thành một rừng hoa hướng dương. “Tất nhiên là anh đúng, anh yêu. Lẽ ra em không nên nghi ngờ anh. Không bao giờ nữa”.
“Dì cháu đâu, Elissande?”
Khuôn mặt Douglas đã trở nên điềm tĩnh khi đối mặt với vẻ tự mãn tếu táo của Vere. Tuy nhiên, giọng ông ta không hề thế. Có thứ gì đó sôi sục bên dưới những từ ngữ của ông ta: một cơn thịnh nộ khủng khiếp.
“Dì ấy đang ở nơi yêu thích của chú ở London, thưa chú: khách sạn Brown, và được phục vụ một cách tận tình”.
Vere chỉ có thể mang