Mãi là quản gia của em

Mãi là quản gia của em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324295

Bình chọn: 7.00/10/429 lượt.

vấn đề. Có điều tôi biết rõ: Violet là người xứng đáng có được hạnh phúc hơn bất kỳ ai trên thế giới này! ”

Ông cũng chẳng nói thêm điều gì nữa.

Hắn dùng tốc độ hết cỡ của dòng xe ôtô nhanh nhất Vam Quốc để trở về…. 11 giờ tối mới đến dinh thự Abertora. Vào phòng khách thấy quản gia Hie đứng đó, sắc mặt tái nhợt.

” Cậu Shiki cậu….. về rồi đấy à? ”

Hắn cười và nói

” Vâng ạ! Hì hì! Violet đâu rồi ạ? Cháu muốn gặp cô ấy! ”

Người quản gia già tỏ vẻ bất đắc dĩ, đáp lại

” Ừ…uhm… tạm thời… bây giờ cậu kh…chưa nên gặp tiểu thư!…. À cậu chắc mệt rồi nên về phòng nghỉ ngơi thì hơn. ”

Quả thật cả ngày hôm nay hắn mệt mỏi cực độ! Nhưng chuyện gặp cô đâu có liên quan chứ? Kiểu logic quái quỷ gì thế!?

” Cảm ơn ông đã quan tâm ạ! Cháu vẫn khoẻ mà… ”

Nói xong hắn định lên tầng trên thì lại bị ông Hie chặn lại. Kì lạ! Bình thường ông đâu có cư xử như thế?

Trong đầu loé lên nghi ngờ cùng vài tia bất an. Hắn gạt tay ông ra rồi đi đến phòng ngủ của cô…

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra không chút tiếng động. Cô luôn trang trí phòng ngủ của mình đơn giản nhất với các màu trầm. Nhưng khi vào trong là không gian đỏ tươi. Rèm cửa, thảm trải đều được thay màu đỏ, ngoài ra xung quanh phòng còn được rải đầy những cánh hoa hồng. Giường ngủ được che chắn bởi một dải lụa đỏ mỏng manh. Hắn có thể nhìn thấy hai bóng người đang hôn nhau trên giường…

Bước đến xé toạt dải lụa, hắn nhìn chằm chằm vào hai người…

Cô mặc chiếc áo ngủ ren đen ôm dáng sexy. Làn da trắng muốt, mềm mại, khuôn ngực đầy đặn. Bờ vai mảnh khảnh, xương quai xanh tinh xảo… mái tóc bồng bềnh phủ xuống. Đúng là quyến rũ chết người! Người con trai kia… chính là William Grance!!!!! Cậu ta mặc chiếc áo tắm để lộ cơ thể rắn chắc của mình.

Mắt hắn đầy tơ máu tựa như con mãnh thú bị chọc giận

” Hai-người-đang-làm-gì! ”

Tức giận? Đau đớn? Oán hận? Sao lại không thể cơ chứ? Người hắn tin tưởng, trân trọng, yêu thương nhất đang trên giường hôn lưỡi với một tên đàn ông khác. Thật lố bịch! Chuyện này tuyệt đối không thể!!!

Cô rời môi cậu ta. Xuống giường đứng đối diện với hắn, Will đứng đằng sau…

” Em… xin lỗi!… Đáng nhẽ phải nói điều này sớm hơn…. Do không đủ can đảm nên mới lưỡng lự đến giờ. Em…em yêu William mất rồi…. ”

Hắn rống lên

” Đừng nói điều vô nghĩa!!!!! Cuối cùng tôi đối với em là cái gì hả??? Em nói yêu tôi, giờ lại… với một thằng đàn ông khác!? ”

Cô lặng lẽ cúi đầu, hít vào một hơi thật sâu và nói

” Anh là người em từng yêu… Bây giờ thì trong em đã không còn cảm giác gì nữa…. Rất xin lỗi! ”

Nghiến răng, hắn vỗ mạnh ngực mình. Cười rộ lên như điên như dại

” Hahaha!!! Buồn cười làm sao! Em biết tôi thương em đến mức độ nào… dù có bao nhiêu người con gái xinh đẹp, lộng lẫy đến bên tôi cũng chẳng mảy may quan tâm. Tô…Tôi như thế… mà em lại đâm sau lưng tôi một nhát dao? Vì sao? Vì sao?VÌ SAO CHỨ!!!! VIOLET!!!!! TRẢ LỜI ĐIII! ”

Hắn dùng hai tay lay mạnh vai cô như muốn làm cô tỉnh dậy… cũng là lay động bản thân tỉnh lại. Đâ…đây chỉ là một giấc mơ tồi tệ thôi! Thức dậy! Thức dậy đi!!!

” Bởi… vì… em sợ anh đau khổ. Chỉ thế thôi! Chuyện đã đến mức nào… em đành phải nói sự thật………….. ”

Cô dừng lại một lúc lâu mới có thể tiếp tục nói

” E…..em h…..hê….hết y….yêu anh rồi! ”

Hắn đơ người, tay vô thức bóp chặt vai cô. Cậu ta gạt tay hắn ra vì lo sợ một chút nữa vai cô sẽ bị bóp nát

” Anh bình tĩnh và từ từ chấp nhận đi! Tình yêu vốn không thể bó buộc được. Sự thật vẫn là sự thật chẳng đổi thay. Chỉ là nhận biết nó sớm hay muộn thôi… ”

Mắt hắn từ màu xanh tím sâu thẫm chuyển dần sang màu đỏ tươi của máu. Lần đầu tiên hắn đánh người trước mặt cô. Khi bàn tay hắn nắm thành quyền tỏa ra vần hào quang màu đen có những tia sét đỏ đậm bao quanh. Nếu Will không phải là vampire quý tộc thì chắc gương mặt của cậu ta đã nát thành tương luôn rồi. Nắm đấm có uy lực lớn đến vậy có thể tiêu diệt đoàn binh lính trăm người bằng một chiêu… Đoán trước được điều này trước khi hắn ra tay cậu ta kịp tạo ra nhiều lớp băng dày làm lá chắn. Dù vậy vẫn không thể tránh được việc bị thổi bay đến bức tường sau lưng. Căn phòng bị phá tan, may là hắn kiềm chế lực lại nếu không cả trần nhà sẽ sập xuống luôn.

Hắn nhìn cô bằng ánh mắt ai oán pha lẫn đau thương, khốn khổ. Nói một câu rồi bỏ đi

” Chúng ta… thực không còn gì nữa sao!? ”

Câu hỏi này là dành cho cả hai người bọn họ. Khi bóng dáng hắn khuất dần… một giọt nước mắt rơi xuống

” Em không thể tra


Insane