ẫn không thể làm nhạt nhòa đi tình cảm với anh
Câu " em yêu anh! " có nói nghìn vạn lần...
Cũng không thể diễn đạt hết tình yêu của em
Màu tím...
Sắc màu buồn đúng với cuộc đời em
Nhưng nó vẫn tượng trưng cho sự chung thủy
Kiếp này hay kiếp sau, sau,... nữa... Em nguyện mãi yêu anh!
Mãi mãi yêu... vĩnh viễn yêu đối với em, đối với một người con gái là hoàn toàn có thể!
Còn anh_một người con trai thì thế nào?
Em chẳng cần anh yêu em mãi mãi! Chỉ xin anh đừng quên em đi! Đừng xem chuyện tình ta là thứ tình cảm qua đường...
Như thế em đã hạnh phúc lắm rồi, anh ạ...
" Lộp cộp... lộp cộp... " Tiếng giày cao gót gõ xuống mặt đất... Cô dừng chân trước một cửa hàng hoa bằng kính. Trong đó chỉ trồng một loại hoa_ Hoa hồng đỏ. Màu đỏ của những cánh hoa hồng kia làm cô nghĩ đến ...
" Shiki....... Anh thật giống như đóa hoa trong vườn kính kia! Em có thể ngắm nhìn chứ không thể chạm đến được...... Thật xinh đẹp và cao quý.... Thật.... xa vời làm sao!.... "
Cô tiếp tục bước đi... Không nhìn thẳng, cô va vào một người...
Người đó ôm cô lại thật chặt. Vòng tay này...mùi hương này...
" Shiki..... "
Giọng hắn khàn khàn
" Anh đây! Violet........ Em đã đi đâu? Sao lại bỏ mặt anh? Anh rất rất nhớ em, nhớ em đến sắp điên mất rồi... "
Cô ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ kia, lấy tay chạm vào mái tóc mềm mại của hắn
" Em cũng rất nhớ anh! Trong đầu chỉ toàn nghĩ về anh. Tự hỏi xem anh có nhớ em không? Có ngủ đủ giấc không? Hay ăn uống gì chưa.... Nhiều lắm! Nhiều lắm anh ạ! Nhớ rất nhiều, nhớ đến đều rơi lệ. "
Hắn cười hiền, hôn lên đôi môi đỏ mọng như cánh hoa của cô. Hai người hôn môi kịch liệt đến khi hết dưỡng khí mới nuối tiếc rời khỏi bờ môi đối phương.
" Sao em lại khóc? Khóc vì nhớ anh và vì gì nữa? "
" Không có gì! Chỉ là em suy nghĩ linh tinh thôi. "
Hắn gật đầu, cõng cô về khách sạn. Tấm lưng rộng của hắn thật ấm... cô muốn được như hiện tại. Chỉ ước cho khoảng khắc này có thể kéo dài lâu hơn, lâu hơn một chút.
Tắm rửa xong, cô đi lên giường gọi hắn đến. Cảm nhận trong cái ôm nồng ấm này chỉ có hai từ: hạnh phúc. Hắn ôm cô từ sau lưng, cả hai ngồi trên giường tựa vào nhau. Cô hỏi
" Shiki.... đến lúc em 20, 30 tuổi không còn trẻ trung nữa.... đến lúc đó anh có hết yêu em không? "
Hắn nhíu mày
" Sao tự nhiên em lại hỏi kì vậy? Anh sẽ mãi yêu em cho dù lúc em già đi 50 tuổi hay 60 tuổi đều vẫn yêu. "
Cô lại rơi lệ nhưng nhanh chóng lấy tay chùi đi nước mắt
" Ừ.... cảm ơn anh..... cảm ơn vì đã yêu một người con gái như em....À... N....nếu.... chỉ là nếu thôi! ...có một ngày em ra đi... anh sẽ ra sao? "
Hắn ôm cô chặt hơn, đầu chui vào cổ cô
" Lúc đó, anh sẽ vô cùng... vô cùng đau khổ! Đau... khổ đến chết.... sau đó sẽ theo em cùng đi đến thế giới của người chết. "
Mắt cô đỏ hoe, không nói nên lời. Người kia đã ngủ, cô đặt hắn nằm xuống chỉnh lại tư thế rồi đắp chăn lên. Trước khi ly khai cô nói một câu nhỏ như thầm thì
" Em ra đi nhưng anh vẫn phải tiếp tục sống chứ! Quên em đi... như thế mới là điều tốt nhất... Hãy hận em để trái tim anh bớt yêu ... "
Cô lại rời khỏi khác sạn đi đến dinh thự Fullynia. Không gian ở đây vẫn lạnh lẽo như vậy. Cô ngồi ở sofa phòng khách nói chuyện với bố Shiki
" Tôi đến đây vì lý do gì chắc hẳn ông biết rõ. "
Ông ta cười
" Đúng vậy! Ta rất hài lòng nhờ cháu mà loài hoa đó đã biến mất vĩnh viễn không chút dấu vết. "
Cô nói, giọng chẳng có chút độ ấm
" Ông không cần giả vờ trước mặt tôi nữa! Tôi đã hiểu ý định... à... phải là tham vọng của ông. "
Mặt ông ta đen lại, bộ mặt thật phơi bày
" Rốt cuộc mi biết được những gì rồi? "
" Biết được ông liên minh với gia tộc Dardlaw để trừ khử tôi. Ông muốn tôi chết đi, tiện thể thâu tóm Milange Quốc. Tiếp theo nữa là Quỷ Quốc, việc còn lại là gây chiến tranh với Đa Quốc. Như thế....ông muốn thống nhất Tứ Quốc, trở thành bá chủ của thế giới. Tôi nói đúng chứ? "
Lộ ra nụ cười tàn độc
" Mi quả rất thông minh! Đó đúng là tham vọng của ta. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là việc công, còn việc tư thì lại khác. Ta không bao giờ đồng ý thứ tình yêu sai trái của hai đứa mày. "
Trong vài giây ngắn ngủi, ông ta tiến lại gần cô với móng tay dài nhọn. Đoán biết trước được sự tình, cô nhanh nhẹn rút chiếc dao hộ thân đã thủ sẵn trong áo. Móng tay vừa đâm vào cổ cô cũng là lúc con dao vừa vặn chém vào tay của ông ta. Nhờ tính toán kĩ lưỡng mà cô không bị tổn thương động mạch hay bị đâm quá sâu.
Ph