
un ra một ngụm máu, tay cô bóp cổ với lực vừa đủ giúp máu ngưng chảy. Còn ông ta thì gầm lên
" Con dao có tẩm độc của loài hoa quái quỷ đó. NGƯƠI! "
Cô nhếch miệng
" Ta không ngốc đến nỗi hủy diệt luôn loại hoa tuyệt vời như vậy! Chỉ cần giữ lại mầm mống có thể dẫn đến sự diệt vong của vampire thì ngươi đừng mong đạt được mục đích! "
Nói rồi, cô bước đi.
" Tại sao? Tại sao lại không giết ta? Chỉ cần ta biến mất thì mi và thằng ranh con đó sẽ xóa hết vật cản phải không!? "
Cô rũ mắt xuống, cố nói trong nghẹn ngào
" Ta vốn dĩ không thể có được hạnh phúc. Ngươi ngăn cấm tình yêu này là điều đúng.... ít nhất... đó cũng là việc bậc cha mẹ nên làm. Hi vọng sau này ngươi sẽ trân trọng anh ấy.... gi...giúp a...an...h ấy t...tìm được một........ một........ cô vợ hoàn.... mỹ. "
Xong, cô chạy đi...... Giễu bản thân quá mền yếu và luôn đặt câu hỏi : nơi chốn nào cô có thể trở về đây???...... Câu trả lời ở đâu?
Thu dọn đồ đạc sẵn, cô lên xe phóng đi.... trở về Milange Quốc..... một mình...
Ngày đó... Ngày đó sẽ chẳng còn xa nữa!
Tận thế với em... hi vọng sẽ mở ra cánh cửa tương lai với anh
Nếu có một điều ước nhiệm màu
Em chỉ ước hai ta đừng gặp gỡ nhau
Ước rằng bản thân đừng yêu anh sâu đậm
Xin lỗi anh... người em yêu thương...
oooOOO•••OOOooo
P/s: Điện thoại của au đã trả lời comment được rồi nè *tung hoa* Thoải mái comment đi nào =3=
Ý .... đừng ai quên vote à nha ;))
Chap này khá khó hiểu... giải đáp bí ẩn phải đợi hai chap sau ( 32+33 ) Ráng đợi nhé! ^_^
Nội dung chap 31 ngắn nên au đã bồi thường bằng mấy câu thơ tự sáng tác :P
Hay thì tốt rồi *like*
Dở thì đừng chê nhá *tội au :"(*
CHAP 32: PHẢN BỘI?
Anh là mặt trời, là bầu trời của em
Nhưng giữa hai ta là khoảng cách quá lớn…
Vì thế buộc mình phải buông tay
Để anh ra đi…
Ước gì “quên” là việc dễ dàng thực hiện
Và “hết yêu” là điều em có thể làm…
Hành trình nào cũng có điểm dừng
Hiện tại chính là điểm phải dừng lại của em…
Quyết định của em luôn hướng đến lợi ích của anh
Đau khổ trước! Sau đó mới có thể cắt đứt…
Tình yêu là thứ tình cảm đáng sợ như vậy
Một khi đã vào sâu thì tìm được lối ra là vô cùng khó khăn…
Thế nên em dừng đôi chân này lại
Để anh tìm thấy lối ra cho mình
Lắng nghe tiếng mưa ngoài hiên
Cõi lòng em đượm buồn…
Nghĩ lại…
Trước khi em kịp nhận ra….
Trái tim này đã bị anh cướp mất rồi!
Em không bao giờ hối hận vì đã yêu anh
Chỉ có nuối tiếc…
Chẳng thể bước đi bên anh suốt đời
Điều tuyệt vời nhất đối với em là
Có thể gặp gỡ anh
Phiêu lưu cùng anh
Học chung trường
Được…
Anh ôm ấp
Nghe anh hát
An ủi, yêu thương, bảo vệ bởi anh…
Nhưng…
Bây giờ…
Có lẽ… là
Cái kết của hai ta…
oooOOO•••OOOoo
Khi hắn tỉnh dậy đã là buổi chiều hôm sau. Tâm trạng của hắn vô cùng, vô cùng tệ khi biết cô đã trở về Milange Quốc một mình!!! Oán khí ngùn ngụt toả ra tứ phía… rốt cuộc cô nghĩ gì mà dám bỏ lại hắn cơ chứ???
Chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu: Hình ảnh cô chấp tay lại nhìn hắn bằng ánh mắt cún con và nói
” Shiki ơi… Shiki à… Hì hì… Em biết anh là người đại cát đại lượng! Anh sẽ bỏ qua cho em mà, phải không? Em là không muốn anh mất giấc ngủ ngàn vàng nên mới về trước thôi mà. ”
Haizzz… nếu mọi chuyện diễn ra như vậy thì… một trăm phần trăm hắn không tài nào nổi cáu được. Mọi giận dữ đều tan thành mây khói. Sắp sửa rời đi thì ông già đáng ghét đó bảo hắn đến gặp mặt
” Con ngồi xuống! Cố gắng nói chuyện với ta một lát đã. ”
Hắn không cam lòng ngồi đối diện, nghiến răng nghiến lợi
” Ông!!! Muốn gì thì nhanh nói!!! Tôi-đang-cực-kỳ-vội. ”
Đoán biết được thái độ này của hắn, ông chỉ thở dài
” Ta biết, ta biết! Thật ra gọi con đến là để nói rõ, ta sẽ không cản trở chuyện tình duyên của con nữa. Nhưng tốt nhất… Shiki… con không nên gặp lại con bé nó ngay!… Violet gì gì đó…. nó không bình thường…rất khác lạ… ”
Hắn nhíu mày, lập tức nổi điên lên
” Ông nghĩ mình là ai mà có thể quyết định chuyện yêu đương của tôi? Violet… em ấy là người rất rất…tốt, cũng vô cùng khoẻ! Không có gì là bất thường hết!!!!! ”
Dù là ai… bất kì kẻ nào… dám nói xấu cô, tổn hại cô, đều làm hắn điên tiết.
” Hừm… Tại sao một vampire tài năng, mạnh mẽ bậc nhất như con lại không nhận ra con bé đó có điểm bất thường chứ! Đáng nhẽ từ đầu gặp mặt đã phải…. ”
Hắn ngây người trong vài giây. Gương mặt trầm xuống
” Tôi… chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên!… Dù lý trí bị lu mờ chăng nữa vẫn không thành