Teya Salat
Ma vương hoàng hậu

Ma vương hoàng hậu

Tác giả: Cổ Hạnh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323901

Bình chọn: 7.00/10/390 lượt.

a bị đánh một cách tàn nhẫn, lại làm hại Ngọc San công chúa vì nàng mà chết, nàng chính là người gây nên mọi chuyện. Nàng mang theo tình cảm vừa yêu vừa hận Ma vương thả người xuống hồ nước lạnh như băng, trong khoảnh khắc rơi xuống nước, nàng nghe được tiếng gọi tê tâm liệt phế của Ma vương …

Hồ nước lạnh như băng nuốt trọn thân thể của nàng, hắc ám vô đáy cuốn đi ý thức của nàng…

Khi Hứa Tử mở mắt ra, chứng kiến Ma vương ngồi trước giường thần tình lo lắng khủng hoảng, lúc đó nàng mới biết mình vẫn chưa chết.

Vừa thấy nàng tỉnh lại, Ma vương xúc động, đánh nàng một cái tát, khiến iệng nàng bất giác chảy máu. Nàng không phản kháng, cũng không kêu lấy một tiếng. Cái tát đó mạnh mẽ dừng lại trên mặt của nàng, lưu lại rõ ràng những dấu tay.

“Vì cái gì?”, Ma vương gầm nhẹ, “Vì cái gì lại có suy nghĩ nông cạn như vậy? Ngươi cho là ngươi chết , Ngọc phi có thể sống lại sao? Nàng là bị trừng phạt đúng tội, chuyện đó không hề liên quan gì tới ngươi”. Hắn không quên được lúc Hứa Tử thả người nhảy vào hồ nước đoạn tuyệt. Hắn biết rõ nàng mà biết hắn hạ lệnh xử tử Ngọc phi, nàng nhất định sẽ tức giận cho nên mới ra lệnh cho Chấp pháp quan giữ bí mật. Nhưng hắn lại không thể lường được nàng sẽ biết chuyện nhanh đến vậy. Hắn không thể tưởng tượng được Hứa Tử sẽ tức giận đến như thế, lại còn tự cho rằng do bản thân mình hại chết Ngọc phi, nghĩ lấy cái chết để kháng nghị lại quyết định của hắn, lấy cái chết để tạ tội cùng Ngọc phi.

Hứa tử chua xót nghĩ, người đã làm sai sự vẫn còn có thể so sánh nàng đúng hay sai.

Nàng không nghĩ sẽ nói chuyện với hắn dù chỉ một câu, không nghĩ sẽ cùng hắn có thêm quan hệ gì cả. Nàng hận nam nhân này!

“Chết tiệt, ta đang nói chuyện với ngươi a!”. Ma vương vừa nóng nảy vừa tức giận. Không để ý thấy thân thể Hứa Tử suy yếu, dùng sức nắm lấy hai vai nàng, dùng sức lay nàng.

Hứa Tử nhắm hai mắt lại, nước mắt tràn mi chảy ra.

Ma vương tức giận thô lỗ hôn lên môi của nàng. Hắn toàn tâm toàn ý suy nghĩ đến sự an toàn của nàng mà nàng lại hận hắn, còn muốn lấy cái chết để rời xa hắn.

Hứa Tử không có phản kháng, giống như một cái xác không hồn, mặc kệ cho Ma vương phát tiết.

Ma vương cáu tiết dời môi, trừng mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt nhắm chặt đang rơi lệ đầy mặt của Hứa Tử. Thật lâu sau mới đứng dậy bỏ đi.

“Hoàng hậu”. Đến lúc này, Lam Y, Lam Nguyệt mới dám tiến vào, các nàng thay Hứa Tử lau đi nước mắt. Vương rất nhẫn tâm mà hoàng hậu lại rất lương thiện, hai người nhất định trở thành một cặp phu thê khó hòa hợp.

Từ đó Ma vương cũng không xuất hiện ở trước mặt Hứa Tử thêm lần nào nữa, cũng trong ngày hôm đó hạ lệnh đem Hứa Tử chuyển về Thiên phượng cung.

Đối với chuyện này, Hứa Tử không nói gì cả. Như vậy cũng tốt, đỡ phải chạm mặt nhau mà thấy chán ghét nhau.

Đây là lần thứ hai Hoàng cung lâm vào không khí ngột ngạt, căng thẳng.

Tất cả chúng Ma quỷ nếu có thể trốn được đều trốn thật xa, ai cũng không dám chủ động xuất hiện ở trước mặt Ma vương.

Tại Thiên phượng cung, Hứa Tử cả ngày đều không ra khỏi cửa nửa bước, một ngày cũng không nói quá hai câu, luôn ngồi một chỗ cả ngày. Vô luận ai tới khuyên, cũng không thể nào làm nàng quên được cái chết của Ngọc San, lại càng không có khả năng tha thứ cho việc Ma vương đã làm. Đối với chuyện Yêu tinh Nữ vương muốn lấy tánh mạng, nàng đã cầu xin Ma vương rộng lòng mà nương tay. Huống chi nàng lại còn như là tỷ tỷ của Ngọc San, trở thành thân nhân duy nhất của Ngọc San.

Nàng không cho rằng chuyện mình thiếu chút nữa mất mạng là do Ngọc San làm hại. Ngọc san đều vì lo lắng cho tỷ tỷ của mình, cũng chỉ là đưa nàng ra khỏi Thiên cung, bản thân Ngọc San cũng không nghĩ rằng Yêu tinh Nữ vương sẽ hạ độc thủ, nếu biết, nàng tin tưởng rằng Ngọc San dù có chết cũng sẽ không đem nàng ra khỏi Thiên cung. Một đứa nhỏ đáng yêu động lòng người như vậy, đến mặt thân nhân cũng không kịp thấy, cũng không kịp hưởng thụ cuộc sống, cứ như vậy vì một câu nói của hắn, một cái quyết định của hắn, liền bị mất mạng .

Chương 07 phần 2

CHƯƠNG 7.2

Ở trong mắt của hắn, sinh mệnh người khác giống như bùn đất. Hắn có thể tùy ý an bài, hắn nói chết không ai dám sống, hắn nói sống không ai dám tự tìm cái chết. Hắn luôn nói vì sự an toàn của nàng mà hắn phải làm vậy, nhưng hắn nào có biết hắn càng làm vậy sẽ chỉ khiến nàng sống trong sự áy náy, tự trách mà thôi.

Ma vương ngày tiếp nối đêm, không ngừng say rượu. Càng không ngừng tự hỏi: hắn thật sự là đã sai lầm rồi sao?

Đối với việc Ma vương xử tử Ngọc San, chín vị đại thần trừ Tỷ Hiền ra thì không có ai cảm thấy bất ngờ cả. Lấy tính tình Ma vương mà đoán, sau khi Hứa Tử xảy ra sự cố, qua hơn mười ngày mới xử tử Ngọc Phi đã là rất nhân từ rồi. Hắn cho tới bây giờ tuyệt đối sẽ không khoan dung với bất kì ai. Chính là Hoàng hậu dù sao cũng do có máu có nước mắt có tấm lòng và tâm hồn của nhân loại nên chuyện lần này đối với Hoàng hậu mà nói là sự đả kích quá lớn. Hoàng hậu càng cảm thấy tội lỗi mãnh liệt thì càng hận Vương vô tình.

Tỷ Hiền vì Ngọc San bị ban cái chết, ôm hận đối với Ma vương nhưng cũng không