XtGem Forum catalog
Ma vương hoàng hậu

Ma vương hoàng hậu

Tác giả: Cổ Hạnh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323973

Bình chọn: 9.00/10/397 lượt.

i vàng tiến đến Thiên đình trợ giúp Ma vương.

Hứa Tử nhìn vẻ mặt lo lắng của Lam Y liền hiểu được đã có vẫn đề, hơn nữa Lam Y tuy rất muốn nói nhưng lại thôi, nàng không nhịn nổi cuối cùng cũng hỏi. Sau khi nàng nghe được chuyện Ma vương một mình xông vào Thiên đình thì mặt nàng trắng bệch, sợ đến nỗi không còn giọt máu. Hắn không sợ chết sao? Lại dám xông vào Thiên đình, dù a pháp của hắn có cao tới đâu, cũng là một quyền nan địch bốn tay a? Không thể nghĩ nhiều nữa, Hứa Tử vội vàng đi tìm Phong Tử Do.

“Tại sao ngươi lại không ngăn cản hắn?” Hứa Tử tức giận đánh Phong Tử Do. Nàng cuối cùng nhịn không được, khóc ròng nói: “Nếu hắn chết, ta cũng không muốn sống”. Nàng tuy hận hắn lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng cũng vì do nàng thương hắn, vậy mà hắn lại không hiểu được điều này.

“Thỉnh Hoàng hậu thứ tội”. Phong Tử Do lập tức quỳ xuống, “Vương cũng chỉ vì muốn được Hoàng hậu tha thứ”.

Hứa Tử ngã xuống, ngồi bệt trên mặt đất, nếu sớm biết như thế, lúc trước nàng sẽ không làm như vậy!

Bây giờ, nàng chỉ có thể cầu nguyện hắn có thể bình an trở về.

Ngày hôm sau, cũng không thấy Ma vương trở về, tâm Hứa Tử càng thắt chặt hơn, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Nàng lo lắng đến mức 1 giọt nước cũng không muốn uống, một hạt gạo cũng không muốn ăn, mặc kệ lời những người khác khuyên can. Nếu Ma vương không thể sống sót trở về, nàng liền tuyệt thực mà chết, đi theo hắn xuống dưới cửu tuyền…

“Hoàng hậu, Hoàng hậu” một gã thị vệ vội vàng đi vào nội phủ cung bẩm báo, “Hoàng hậu, Vương cùng trưởng lão và các đại thần đã trở về”.

Hứa Tử bỗng đứng bật dậy, tự nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cả người choáng váng, Lam Nguyệt vội vàng chạy đến đỡ nàng. Nàng vẻ mặt kích động hỏi: “Hắn thật sự đã trở về? Không có tổn hao một sợi tóc nào chứ?”.

Thị vệ gật đầu, “Vâng, nhưng Thái Thượng Lão Quân đem theo Tháp Thiên Vương cùng Na Tra tam thái tử dẫn theo mười vạn thiên binh thiên tướng cũng đuổi theo đến đây. Hiện tại đang ở trước Ngự thiên cung cùng vương đánh nhau”.

Nghe vậy, Hứa Tử thiếu chút nữa té xỉu.

“Ta phải đi xem sao”.

“Vâng”, Lam Y, Lam Nguyệt vội vàng giúp nàng đứng lên, tiến đến Ngự thiên cung.

Nhóm người Phong Tử Do cũng theo nàng tiến đến Ngự thiên cung.

Đây là một trận đại chiến của Thiên đình cùng Ma giới. Cát bụi mù mịt, Nhật Nguyệt vô quang, Sơn Băng Địa Liệt.

Ma vương lấy một địch hai, đấu với Tháp Thiên Vương cùng Na Tra tam thái tử, hai bên đánh nhau rất cam go. Người đầu bạc râu bạc trắng Thái Thượng Lão Quân kia lại đứng ở một bên, hò hét : “Ác ma, mau mau trả lại tiên đan, ta có thể giúp ngươi cầu xin ngọc đế tha chết cho ngươi”.

Ma vương vung ống tay áo lên, đánh thẳng một chưởng về phía Thái Thượng Lão Quân, Thái Thượng Lão Quân thấy thế vội vàng tránh sang một bên nhanh đến nỗi râu bay phất phới, trừng mắt nhìn Ma vương.

Trên mặt đất đầy thi thể nằm la liệt của ma quỷ cùng những ma quỷ đang bị thương, bên cạnh đó cũng có vài phần là thiên binh.

Hứa Tử thấy cảnh đó, đau lòng khóc hô to: “Dừng tay! Không cần đánh nữa!”

Thanh âm của nàng ở chiến trường mà nói, thật sự là rất nhỏ.

Vì không có tham dự đánh nhau cho nên Thái Thượng Lão Quân đã phát hiện ra nàng. Lão liếc mắt một cái ngay lập tức nhận ra nữ nhân này rõ ràng là một nhân loại. Nhưng điều khiến lão tò mò nhất chính là nàng lại đang mặc y phục của Hoàng hậu, ở Ma giới vốn âm khí ngất trời làm sao nàng có thể sinh tồn được? Trong khi đó, bọn họ là thần tiên, ở Ma giới lâu nguyên khí cũng bị hao tổn đôi chút. Lão tò mò vọt đến trước mặt Hứa Tử, dễ dàng gạt hai ma nữ hầu hạ của nàng sang một bên. Hắn tò mò hỏi: “Oa nhi(cô bé), ngươi là ai?”

“Thái Thượng Lão Quân”. Hứa tử vừa thấy lão liền lập tức quỳ xuống khóc như mưa trước mặt lão, điều này làm cho Thái Thượng Lão Quân càng thêm tò mò, nàng làm sao biết hắn chính là Thái Thượng Lão Quân mà không phải là Thái Bạch kim tinh nhỉ? “Cầu xin Thái Thượng Lão Quân rộng lòng giúp đỡ, tha cho phu quân tiểu nữ đi”.

“Ma vương là phu quân của ngươi? Người và ma có thể nào kết hợp được? Ngươi không nên bị bề ngoài của hắn mê hoặc làm lu mờ ý chí”. Thái Thượng Lão Quân khẽ nâng nàng dậy nhưng nàng khăng khăng không chịu đứng dậy.

Lúc này, Ma vương đã phát hiện ra Hứa Tử, hắn vội vàng kêu to: “Tử nhi, đi ra chỗ khác nhanh lên!”. Hắn muốn đến đó ngăn cản Thái Thượng Lão Quân tiếp cận nàng, nhưng mà hiện hắn lại bị phụ tử Thiên Vương gắt gao cuốn lấy.

Ma giới cùng Thiên đình từ trước đến giờ đều là kẻ thù không đội trời chung, nếu Hứa Tử rơi vào tay Thiên đình, hắn muốn cứu nàng ra cũng rất khó. Thiên đình khẳng định sẽ đem Tử nhi đưa đến Phật Tổ Như Lai, chỉ có ở nơi của Như Lai thì hắn mới không dám bén mảng đến. Hắn không muốn mất đi nàng, hắn tình nguyện để nàng cứ hận hắn như vậy.

Hứa Tử không để ý tới tiếng gọi của Ma vương, nàng không ngừng khóc nhìn Thái Thượng Lão Quân nói: “Tiểu nữ tử cam tâm tình nguyện. Chỉ mong Lão Quân có thể tha cho hắn”.

Thái Thượng Lão Quân không khỏi lắc đầu thở dài, “Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên”, Lão cũng đã nhìn ra Hứa Tử không hề bị âm khí làm tổn thương