
thể làm gì được. Hắn lại vì chuyện đó mà giận chó đánh mèo, trút giận vào những nữ nhân từng bị sủng hạnh mà đưa đến đây làm quân kĩ. Những nữ nhân này không có danh phận lại chẳng sợ thái độ khinh thường của mọi người đối với quân kỹ, lại còn tham sống sợ chết. Trong khi người hắn yêu là Ngọc phi nương nương đã chiếm được danh phận, nhưng lại phải mất sinh mệnh. Tuy nàng cũng từng là nữ nhân của Vương nhưng lại không được an bài như những người kia. Hắn thật sự hy vọng Vương đem Ngọc phi đưa đến quân doanh, như vậy hắn có thể quang minh chính đại có được nàng, cũng có thể bảo hộ cho nàng không bị các nam nhân khác đụng vào.
Thấy Vương ngày ngày say rượu, trưởng lão truyền tám vị đại thần đến thương lượng, liệu có thể làm cách nào cho Ngọc Phi sống lại.
Tỷ Hiền không nói được một lời, nữ nhân mà hắn chung tình đã chết, hắn cũng không mong Vương được hoàng hậu khoan dung. Vương phải trả giá lớn vì quyết định của mình.
Chấp pháp quan thở dài nói: “Muốn Hoàng hậu tha thứ cho Vương, trừ phi có thể làm cho Ngọc phi nương nương khởi tử hồi sinh”.
Tất cả mọi người đều hiểu rất rõ ràng, chuyện này căn bản không có khả năng. Trừ phi có cửu chuyển hoàn hồn đan của Thái Thượng Lão Quân.
“Thi thể Ngọc phi nương nương được xử lý như thế nào?” Trưởng lão hỏi.
“Sau khi Hoàng hậu gieo mình xuống hồ, Vương hạ lệnh hạ quan đem thi thể Ngọc phi nương nương đặt ở hầm băng quanh năm đóng băng lạnh giá”. Không biết Vương quyết định như vậy có tính toán gì không.
Trưởng lão nghĩ nghĩ một lúc, “Nếu chúng ta có thể lên Thiên đình trộm cửu chuyển hoàn hồn đan của Thái Thượng Lão Quân, làm cho Ngọc phi nương nương khởi tử hồi sinh, lúc đó có thể làm cho Vương cùng Hoàng hậu hoà thuận như lúc đầu. Đồng thời cũng có thể làm cho Vương hiểu được, nếu tiếp tục sát hại người vô tội sẽ mất đi Hoàng hậu. Đối với tình cảm mà Vương dành cho Hoàng hậu, chắc chắn Vương nhất định sẽ có điều thay đổi”.
Mọi người đều gật đầu, chỉ là… lên Thiên đình trộm tiên đan nói thì dễ nhưng làm thì… Chỉ sợ bọn họ còn chưa trộm được tiên đan, đã bị chúng tiên trấn áp hết thôi.
Thật nan giải a!
Ngày chậm rãi trôi qua, Ma vương vẫn như cũ, không hề có chút hi vọng sẽ được Hứa Tử tha thứ.
Chín vị đại thần đang bàn kế lên Thiên đình trộm tiên đan, nhưng mà bàn tới bàn lui, rốt cuộc cũng không có ý kiến nào hay, nếu muốn đi trộm tiên đan thì phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng. Thiên đình luôn có sự đề phòng nghiêm ngặt, nếu bọn hắn chỉ đi một người thì khẳng định là không trộm được. Nhưng nếu toàn bộ cùng đi thì cơ hội rất lớn, nhưng mà như vậy sẽ rất dễ gậy sự chú ý, rất dễ bị phát hiện.
Hứa Tử ngơ ngác ngồi ở trong phòng, nàng mãi vẫn không quên được nụ cười bi thảm đó của Ngọc San.
Cửa phòng bỗng nhiên bị người đá mạnh, đầy người toàn mùi rượu, không phải ai khác chính là Ma vương đang nghiêng ngả lảo đảo đi đến. Lam Y, Lam Nguyệt đi theo phía sau hắn, sợ hãi kêu: “Vương”.
“Biến đi!”. Ma vương thô bạo đem hai người bọn họ đẩy ra ngoài, sau đó “rầm” một tiếng, cửa được đóng lại.
Hứa Tử sợ tới mức đứng lên, không biết hắn muốn làm cái gì. Từ khi nàng bị đưa đến Thiên phượng cung, hai người cũng đã có hơn mười ngày chưa từng gặp mặt nhau. Hắn có vẻ rất tiều tụy, ngay cả râu cũng dài đầy cằm.
“Tử nhi”. Ma vương bổ nhào về phía trước, muốn ôm Hứa Tử vào lòng.
Hứa tử vội vàng tránh ra, lạnh lùng nói: “Ngươi muốn làm gì? Ngươi hiện đang say khướt, ngươi hãy trở về Thiên cung đi. Chỗ này của ta không chào đón ngươi”. Tuy nàng đang hận hắn nhưng bây giờ lại thấy hắn tiều tụy mà cảm thấy đau lòng.
“Ta không muốn!” Ma vương giống như tiểu hài tử kêu lên, “Ta muốn ngươi, ta chỉ nghĩ đến ngươi, ngươi đừng đuổi ta đi”. Hắn tiến lại gần, mặc cho Hứa Tử tránh né, hắn vẫn bắt được nàng, gắt gao ôm lấy. Hắn thật sự nhớ… rất nhớ… rất nhớ nàng! Tại sao hắn luôn suy nghĩ cho nàng nhưng nàng luôn đáp lại hắn bằng vẻ lạnh lùng, nàng thật sự muốn đối với hắn như vậy sao? Không thể nhìn thấy nàng mỗi ngày, hắn cảm thấy mình như cái xác không hồn.
Hứa Tử càng giãy thì hắn càng ôm, nàng dùng cố gắng đẩy hắn ra, tức giận chỉ vào cánh cửa, kêu lên: “Ngươi là hung thủ giết người, ngươi cút đi, cút ra ngoài cho ta! Ta không bao giờ… muốn gặp ngươi nữa!” Nhớ tới hắn đã tàn khốc ban cái chết cho Ngọc San, nói cho hoa mỹ là vì sự an nguy của nàng mà suy nghĩ, nhưng kỳ thật là bởi vì chính mình đã giết người nên muốn đi tìm một cái lý do. Hứa Tử không thể tha thứ cho hắn, bản thân hắn là ác ma, chuyện này nàng biết rõ nên cũng không nói làm gì, nhưng nàng là một con người có lương tri, nàng không thể khoan dung trượng phu của mình là một hung thủ giết người. Cho dù hắn trên tay đã sớm dính đầy máu tươi, nhưng hắn không thể vì nàng mà ngừng tay giết người sao? Còn nói đối với hắn nàng rất quan trọng nhưng ngay cả điểm này cũng không thể thay đổi hắn, đối với hắn nàng có thực sự quan trọng không?
“Bổn vương toàn tâm toàn ý vì an toàn của ngươi mà suy nghĩ, ngươi lại còn chỉ trích Bổn vương là hung thủ giết người?”. Ma vương nổi giận, hắn bước nhanh tiến lên bắt lấy Hứa Tử, dùng sức đem