Pair of Vintage Old School Fru
Ma vương hoàng hậu

Ma vương hoàng hậu

Tác giả: Cổ Hạnh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323892

Bình chọn: 9.5.00/10/389 lượt.

ẩm vấn một người nhưng tuyệt đối ngươi không thể để cho Hoàng hậu biết”. Ai đắc tội với hắn, hắn sẽ không dễ dãi bỏ qua như thế đâu.

“Không biết vương muốn thần thẩm vấn ai?” Hàn Quân cảm thấy kỳ lạ hỏi, lại có ai đắc tội Vương?

“Di an cung – Ngọc phi”. Là nàng gián tiếp hại Tử nhi, nếu không Tử nhi cũng sẽ không thiếu chút nữa phải tới Địa phủ trình diện.

Hàn Quân kinh ngạc hỏi: “Ngọc phi nương nương đã phạm tội gì?”. Vị nương nương tuyệt sắc kia nhát như chuột, Hàn Quân cho rằng nàng không dám đắc tội Vương.

Ma vương nghiến răng nghiến lợi nói: “Nàng gián tiếp hại Tử nhi. Nếu nàng không đưa Tử nhi đến Hoa viên, Yêu tinh Nữ vương sẽ không thể hạ chú Tử nhi, hại Tử nhi thiếu chút nữa là mất mạng. Đây không phải là tội sao?”. Hắn quyết không vì Tử nhi đã bình an vô sự mà bỏ qua cho Ngọc San. Nếu hắn không đem tội của nàng ra trừng phạt làm gương, nếu lỡ lại có cái lần sau, hắn thật sự không dám chắc rằng Tử nhi có thể toàn mạng lần nữa.

“Nhưng nếu để cho Hoàng hậu biết thì phải làm sao bây giờ?”. Hàn Quân liền cho rằng Vương muốn truất phế Ngọc phi.

“Bổn vương không phải đã nói rồi sao? Không được cho Hoàng hậu biết. Nếu ngươi để lộ ra, Bổn vương quyết không tha cho ngươi!”, Ma vương uy hiếp.

“Nhưng mà…” Hàn Quân chần chờ, “Vương muốn thần phán tội Ngọc phi nương nương như thế nào?”.

Ma vương lạnh lùng phun ra hai chữ: “Tội chết!”.

Hàn Quân thật sự cảm thấy được trái tim mình như đóng băng, thật đáng thương cho Ngọc phi!

“Thần đã rõ. Thần xin cáo lui”.

Ngay lúc này tại Di an cung, Ngọc san bỗng nhiên rùng mình một cái.

Nàng biết Ma vương nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng, cho dù nàng chưa từng có ý hại Hứa Tử. Nhưng mà lần này Hứa Tử thiếu chút nữa mất mạng là do nàng gián tiếp làm hại, nàng không cho rằng Ma vương sẽ bỏ qua cho nàng. Nàng đã sớm chuẩn bị tinh thần, chờ ma vương hỏi tội.

Vào thời điểm Hàn Quân mang theo thị vệ xuất hiện ở Di An cung, Ngọc San buồn bã cười, cái gì cũng không nói, liền ngoan ngoãn đi theo Hàn Quân. Nàng biết sinh mệnh của nàng đã đến lúc kết thúc, nàng chỉ hy vọng Ma vương không cần giận chó đánh mèo mà trút giận lên quốc gia của nàng.

Nhớ… thật muốn một lần nữa được nhìn thấy song thân tuổi già sức yếu, nhớ… muốn nhìn một chút tỷ tỷ đáng thương, nhớ…quá nhớ… bọn đệ đệ muội muội của nàng, nhớ… muốn được lần nữa… nhìn thấy ánh mắt mãnh liệt tràn ngập ân tình của Tỷ Hiền… đáng tiếc, nàng sẽ không còn được gặp lại bọn họ nữa.

“Ngọc phi nương nương còn có chuyện gì không yên lòng không? Hạ quan nhất định sẽ thay nương nương đi hoàn thành”. Hàn Quân đồng cảm nhìn Ngọc San, năm nay nàng mới 14 tuổi. Từ xưa, đã là hồng nhan thì đều bạc mệnh!

“Đa tạ đại nhân. Tội phi chỉ có một chuyện muốn nhờ, cầu xin đại nhân nhất định phải chuyển lời đến Vương, thỉnh Vương không cần giận chó đánh mèo, đừng trị tội gia nhân của ta”. Nói xong, Ngọc San thật sự đã muốn khóc không thành tiếng.

Vì quốc gia của mình, cô gái này đã phải trả giá quá nhiều. Đáng tiếc, nàng lại gặp gỡ một lang quân vô tình.

“Hạ quan nhất định thay nương nương chuyển lời đến Vương. Nương nương muốn lựa chọn cách nào để ra đi? Có chủy thủ, rượu độc kiến huyết phong hầu, bạch lăng”. Hàn Quân ra lệnh cho thị vệ đang cầm 3 loại đồ vật này đi lên, để Ngọc San lựa chọn.

Ngọc San lựa chọn rượu độc.

Khóe mắt chứa lệ, Ngọc San ngửa đầu, một hơi uống cạn sạch rượu độc…

“Không được!”. Từ bên ngoài truyền đến âm thanh lo lắng vội vã của Hứa Tử.

Đáng tiếc, dù có cố gắng thì cũng đã muộn, Ngọc San khóe miệng đổ máu, thoáng ánh lên nét thê thảm tươi cười, nàng từ từ ngã xuống.

Hứa tử ngây người, ngơ ngác nhìn Ngọc San từ từ ngã xuống ở trước mắt nàng, chết ở trước mặt của nàng. Nàng nổi điên, xông lên phía trước, nâng thi thể Ngọc San dậy, òa khóc lớn. Là Ma nữ của Di an cung xông vào Thiên cung cầu xin nàng mau cứu Ngọc phi, nàng liền bỏ qua một bên việc đi chất vấn ma vương, vội vàng mà chạy đến, nhưng mà…. nàng vẫn là đã tới chậm, một nữ nhân rõ ràng là vô tội mà phải chết đi ở trước mặt nàng. Nàng nhìn thấy Ngọc San trước khi chết còn khẽ nở nụ cười sầu thảm, tâm của nàng như chảy máu, là nàng đã hại chết Ngọc San. Trong mười ngày sau khi thành thân, hắn vẫn dịu dàng săn sóc nàng, vô luận là thị vệ hay cung nữ hắn cũng đều thực ôn hòa, nàng thật sự tưởng Ma vương đã thay đổi, nhưng nàng lại không nghĩ rằng hắn căn bản là không thay đổi, vẫn ngoan cố như vậy! Nàng hận! Hận Ma vương vô tình, hận Ma vương tâm địa sắt đá, nàng hận! Nàng thật sự rất hận!

“Không…”

Hứa Tử kêu khóc rất lớn, thanh âm thê lương bi ai của nàng truyền xa… thật xa… thật xa…

Khóc hồi lâu, Hứa Tử đờ đẫn buông thi thể Ngọc San, thấy vậy Hàn Quân lập tức cho người đem thi thể Ngọc San đi chỗ khác. “Hoàng hậu…” Hàn Quân thật sự cảm thấy lo lắng cho tình trạng của Hứa Tử.

Hứa Tử không trở về hỏi hắn, đờ đẫn rời khỏi cung điện Chấp pháp, đờ đẫn chậm rãi đi đến Hoàng cung. Sau đó, dừng lại ở trước hồ nước – nơi Ngọc San từng nhảy xuống. Nàng không muốn sống nữa, bởi vì sự tồn tại của nàng, đã làm Yêu tinh Nữ vương sống hận, hại Ngọc Linh công chú