The Soda Pop
Ma vương hoàng hậu

Ma vương hoàng hậu

Tác giả: Cổ Hạnh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323814

Bình chọn: 9.00/10/381 lượt.

cười nói. “Ta rất cao hứng. Sau này chúng ta liền xem nhau như tỷ muội”.

Hứa Tử gật gật đầu. Nàng nhìn Liễu Ảnh Nhi, hỏi: “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi mốt tuổi, còn ngươi?” Liễu Ảnh Nhi năm 19 tuổi đã tới thế giới này sống.

“Vậy ta đây là tỷ tỷ, ta hai mươi bốn tuổi”.

Ma vương cùng Bạch Long Viễn liếc nhìn nhau, trong lòng đồng thời nói: hai ta chẳng phải thành quan hệ liên khâm (anh em rể với nhau)?

Do Liễu Ảnh Nhi kiên quyết yêu cầu nên Bạch Long Viễn cũng miễn cưỡng đáp ứng nàng, cho phép ở lại Ma giới thêm mười ngày.

Bởi vì thời gian quá ngắn nên hai nữ nhân cho rằng nhất định phải nắm chắc tất cả các cơ hội để được ở chung với nhau, vì thế hai nàng cả ngày dính vào cùng nhau.

Trong hoa viên hoàng cung, hai nữ nhân nhỏ xinh giống như hai đứa trẻ đang vui đùa dạo chơi, tiếng cười như tiếng chuông ngân vang lên thánh thót khắp hoàng cung.

Ngồi ở trong lương đình (đình nghỉ mát) có hai vị quân vương bất đắc dĩ yên lặng nhìn các nàng.

Nhìn tiểu nữ nhân chơi đùa rất hưng phấn ở hoa viên, ma vương cũng có phần vui vẻ nói: “Tử nhi ở trước mặt bổn vương chưa từng vui vẻ như thế “. Bởi vì đối phương cũng là nữ nhân, nếu không hắn cũng không hy vọng vì nhờ có nàng mà Tử nhi của hắn mới vui vẻ.

Bạch Long Viễn buồn cười đặt tay lên vai hắn, khẽ cười nói: “Không phải là ngươi ngay cả điểm ấy cũng để ý chứ? Ảnh Nhi của trẫm là nữ nhân, không phải là nam nhân”. Hắn vốn nổi tiếng là yêu thương thê tử mà cũng không để ý.

Ma vương quay đầu nhìn hắn một cái, đáp lại một cách lạnh lùng, “Nếu là nam nhân, Bổn vương sẽ cho phép hắn tiếp cận Tử nhi sao?”. Tử nhi của hắn là trân bảo, hắn thầm nghĩ sẽ trân quý nàng như quí chính bản thân mình. Nếu không vì Liễu Ảnh Nhi có thân phận đặc thù, lại còn cùng là loài người giống với Tử nhi của hắn nên hắn mới cho phép hai nữ nhân này cả ngày dính vào cùng nhau, chuyện trò vui vẻ, thật sự đã quên mất sự tồn tại của hắn.

Động vật Hoàng hậu thậm chí còn rất quá đáng mà yêu cầu được cùng ngủ với Tử nhi, nói là phải tranh thủ cơ hội được gặp nhau. Hắn quyết sống chết cũng không đáp ứng, hơn nữa Động vật hoàng cũng không đồng ý, vì thế hai nữ nhân này mới không thể cùng nhau đồng giường cộng chẩm(cùng giường, cùng gối).

Bạch Long Viễn cười nhạt, hiểu hắn thật sự là bá đạo, tâm tình của Ma vương bây giờ thật sự đã hiện ra rất rõ. Chính mình không phải cũng từng như vậy sao? Nhớ ngày đó, khi phát giác mình đem lòng yêu thương Ảnh Nhi thì lại phải chứng kiến cảnh nàng cùng hoàng đệ đi du ngoạn cả ngày, lúc đó hắn thật sự rất giận dữ, thật sự xúc động đến muốn đi giết người. Hắn cũng không cần quan tâm lúc ấy thân phận của Ảnh Nhi không phải phi tần của hắn, Tính bá đạo cùng dục vọng độc chiếm của nam nhân làm cho hắn bắt đầu ngăn cản Ảnh nhi cùng hoàng đệ gặp gỡ. Nhưng Ảnh Nhi lại không thèm để ý đến sự ngăn cản của hắn như trước, vẫn cùng hoàng đệ đi du ngoạn khiến hắn rốt cục cũng mất sạch phong thái của một Hoàng đế, lấy thủ đoạn cực đoan đoạt đi sự trong sạch của nàng. Hắn cũng không vì nàng kêu khóc, hoàng đệ chỉ trích, thật sự đã bức Ảnh Nhi trở thành hoàng hậu của hắn. Từ đó về sau, hắn luôn luôn yêu thương, kề cận thê tử, một khắc cũng không chịu rời đi.

Hai nữ nhân ríu rít vui vẻ như hai con chim nhỏ phi thẳng vào lương đình. Cố gắng lôi kéo phu quân của mình, yêu cầu bọn hắn cùng các nàng đi ngoạn cảnh dạo chơi.

Hai đại nam nhân nhìn nhau, cười nhạt, để yên cho thê tử đem bọn họ lôi ra khỏi lương đình.

Thời gian vui vẻ trôi qua thật nhanh, chớp mắt mười ngày đã trôi qua. Trong mười ngày này, Ma vương đối với Hứa Tử rất mực dịu dàng, Bạch Long Viễn đối với Liễu Ảnh Nhi hết sức yêu chìu, làm cho hai nàng đều vì đối phương mà cảm thấy cao hứng. Lưu luyến không chịu rời, không muốn ly biệt khiến cho hai nữ nhân khóc đến đỏ mắt. Liễu Ảnh Nhi mời Hứa Tử nhất định phải đến Hoàng cung của Động vật Hoàng làm khách.

Hứa Tử nghiêng đầu nhìn xem ý của Ma vương, Ma vương đành phải nói: “Ngày khác, Bổn vương nhất định sẽ đưa Hoàng hậu đến nhà thăm hỏi”.

Liễu Ảnh Nhi nghe vậy mới vừa lưu luyến vừa theo sát Bạch Long Viễn rời đi.

Tiễn Động vật Hoàng tôn quý đi xong, Ma vương nắm tay Hứa Tử trở lại Thiên cung. Trừ ngày đại hôn thì từ đó đến giờ, hai người vẫn ở tại Thiên phượng cung. Ngày hôm sau, Ma vương đem Hứa Tử về ở tại Thiên cung, hắn sợ Hứa Tử ở Thiên phượng cung sẽ không an toàn.

“Tử nhi, ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút đi, Bổn vương còn có một chút việc phải xử lý”. Ma vương ra lệnh cho Lam Y, Lam Nguyệt đến đưa Hứa Tử đi.

Hứa Tử không hỏi nhiều, ngoan ngoãn đi theo Lam Y, Lam Nguyệt.

Nàng vừa đi khuất, Ma vương lập tức thay ngay vẻ mặt dịu dàng thành vẻ mặt hung ác nham hiểm, lạnh lùng ra lệnh cho thị vệ, “Truyền chấp pháp quan”. Nói xong đi thẳng vào thư phòng.

“Vâng”, Thị vệ lĩnh mệnh rời đi.

Rất nhanh sau đó, chấp pháp quan Hàn Quân xuất hiện ở trước mặt hắn. “Thần xin ra mắt Vương, Vương bình an”. Hàn Quân cung kính hành lễ.

“Ừ”, Ma vương thản nhiên lên tiếng. Hắn đặt cuốn sách xuống, giương mắt nhìn Hàn Quân, lạnh lùng nói: “Bổn vương muốn ngươi th