Teya Salat
Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325005

Bình chọn: 10.00/10/500 lượt.

mà không biết nó suy nghĩ bậy bạ gì khiến mặt đỏ ran.Nó bước ra ngoài, Huy nhìn nó không chớp mắt. Chiếc áo dạ màu đỏ tôn lên làn da trắng ngần, mái tóc thẳng tự nhiên xoã qua vai, đôi má ửng hồng vì trời lạnh, nhìn nó lúc này đây chẳng khác nào một nàng công chúa.Nó khua tay trước mặt Huy kéo tâm trí cậu trở lại. Khuôn mặt nó quá gần Huy, cậu vội vàng quay đi đưa tay lên lồng ngực nắm chặt lại.Nó đứng sau ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra với Huy.Không nói lời nào, Huy đi trước làm nó phải lẽo đẽo theo sau.– Đội vào.Ném cho nó mũ bảo hiểm, Huy gạt chân chống ngồi lên xe mô-tô trước.Thấy nó vẫn không nhúc nhích một bước, Huy giục– Hay là cậu muốn đi bộ về?Nó leo lên xe, chưa kịp chuẩn bị Huy đã phóng vọt đi khiến nó quá bất ngờ mà ôm chặt cậu.Với tốc độ siêu khủng, trong chốc lát nó đã có mặt trước nhà. Túm áo Huy, nó níu cậu lại.– Sao?Nhận thấy hành động vô thức của bản thân, nó vội rụt tay lại rồi lắc đầu. Cũng chẳng muốn bận tâm, Huy phóng xe khuất dần vào màn đêm.Nó vẫn đứng trước cổng mà chưa vào nhà, cảm giác vừa rồi, nó muốn nói điều gì đó với Huy nhưng lại không biết điều đó là gì. Đầu nó lại nhức, nó cảm thấy như bản thân đã đánh mất thứ quan trọng.– Em không sao chứ?Tiếng gọi của chị Na khiến nó bừng tỉnh, ánh mắt chị hiện lên sự lo lắng. Nó lắc đầu cười nhẹ, nhìn con đường Huy vừa đi, nó trở vào trong nhà.***– Em sao vậy? Chị thấy em cứ lấy tay chống bên sườnChị Na hỏi ngay khi nó vừa bước xuống khỏi xe, vội buông tay, nó cười toe tỏ vẻ bình thường– À, đêm qua ngủ không đúng tư thế nên giờ xương cốt hơi nhức thôi. Không có gì đâuChị Na nhìn nó dò xét một lúc rồi cũng gật gù tin. Nó thở phào nhẹ nhõm vào trường.– Chị Na quan tâm đến chị quá nhỉ?Giờ nó mới để ý đến sự tồn tại của Tuyết đang đi bên cạnh. Nó tự động tránh xa Tuyết và ném lại cái nhìn đầy sự khó chịu.– Nếu chị Na phản bội chị, không biết lúc đó chị có còn tỏ vẻ tự đắc được như bây giờ không?Nó khựng người, hai bàn tay siết chặt lại kìm nén cơn giận, nó gằn giọng– Cấm cô không được động đến chị ấy!– Tại sao không chứ? HahahaNó đang sống chung với một con quỷ trong nhà sao, mà không, phải gọi đó là ác quỷ. Nó thoáng rùng mình khi nghĩ đến việc chị Na bị Tuyết đe doạ, nó không dám tưởng tượng thêm chút nào nữa.Mệt mỏi, nó gục mặt trên bàn học than ngắn thở dài– Hôm nay bạn trai không đưa đi học nên buồn hả?Quang dùng thước nghịch ngợm mái tóc của nó. Gạt thước ra, nó vuốt lại mái tóc– Điên. Bạn trai gì chớ!Nhắc mới nhớ, hôm nay không thấy Tùng đến đón nó. Chống tay nhìn ra cửa sổ, nó đăm chiêu nhìn vào khoảng không.Thấy nó lại thẫn thờ, Quang gạt cánh tay xuống khiến nó đập mặt xuống bàn. Hết sức chịu đựng, nó nhanh tay cầm chiếc bút bi trên bàn đánh trả lại.Một đứa cầm bút, một thằng cầm thước, cả hai cứ uýnh nhau túi bụi, còn tự tạo thêm âm thanh “keng keng” để góp phần máu lửa cho cuộc chiến nhìn chẳng khác gì cuộc chiến của bọn trẻ con cấp một.Một chiếc cặp được quẳng lên bàn khiến nó và Quang tự động dừng cuộc chiến. Nhìn sang bên, Huy kéo ghế một cách thô bạo và ngồi xuống, “Chắc là đang tức giận việc gì đó” – nó nghĩ như vậy khi thấy hàng lông mày của Huy cứ nhăn nhúm lại. CHAP 3 (3)Tính bắt chuyện với Huy thì đúng lúc đó giáo viên bước vào lớp, nó tặc lưỡi nhìn Huy “Lát ra chơi nói cũng được”Học được nửa tiết, Huy xin giáo viên ra ngoài, đến khi ra chơi cũng không thấy Huy quay lại lớp, tiếp đến là những tiết sau đó, Huy vẫn vắng mặt.Tan học, nó ôm cái bụng đói meo ra khỏi lớp. Bất ngờ nó bị chặn lại bởi một đám con gái dân chơi, cố nép sang một bên để đi thế mà nó vẫn bị chặn lại. Chưa kịp hành động, nó đã bị lôi xồng xộc đi.Rầm!Cánh cửa WC đóng lại, nó bị đẩy mạnh vào tường, vết thương bên sườn của nó nhói đau.Một đứa con gái mặt tô son chát phấn loè loẹt nhìn có vẻ là người cầm đầu túm lấy cổ áo nó.Bốp!Bên má phải của nó đau rát, qué môi bắt đầu rỉ chút máu. Nó trừng mắt nhìn kẻ vừa đánh mình– Mày làm thế này là vì gì?Bốp!Thêm một cái tát lên khuôn mặt nó– Vì mày là Trần Minh Thư!Nói rồi đứa cầm đầu ra hiệu cho những đứa còn lại xông vào đánh nó.Vết thương của nó bị đạp trúng, không thể chạy trốn cũng không thể đánh trả, nó chỉ biết nằm im chịu trận.Những bàn tay thô bạo không thôi túm tóc nó, những cái tát vang lên chua chát, những bàn chân bẩn thỉu vẫn chà đạp lên nó.Nó vẫn không hề nhỏ một giọt nước mắt.– Chán quá! Con nhỏ này chẳng chống trả lại gì cả, về thôi!Đám con gái dừng lại và bỏ đi.Nó gắng sức đứng dậy nhưng điều đó là không thể, vết thương cũ ngày một chảy nhiều máu– Mình không xong rồi….***Huy quay trở lại lớp lấy cặp sách trong khi trường đã tan học.Một giọng người con gái níu tay Huy lại– Cậu có nhìn thấy Thư không?Là chị Na. Trên mặt chị lấm tấm những giọt mồ hôi, đôi môi khô rộp thở mệt mỏi. Nhìn chị tưởng chừng như sắp ngất.Gạt tay chị Na, Huy buông một câu nói lạnh lùng– Không.Huy toan bước đi nhưng đôi tay chị Na lại níu chặt vạt áo cậu không buông– Gần đây con bé lạ lắm, lại còn hôm nay nữa… khuôn mặt nó cứ tái nhợt lại…Xin cậu… hãy giúp tôi tìm nóChị Na nhìn Huy với ánh mắt cầu khẩn. Chẳng thể làm gì