
ai có thể cướp khỏi tay nó. Đến cuối cùng, khi đã ăn hết 5 que xúc xích, nó đặt vào tay Quang cái túi cùng với những cái xiên còn lại sau khi ăn và mở một lời nói hết sức tế nhị ^^– Vứt rác giùm nha!Trước khi Quang có cơ hội mắng thì nó đã biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Đến khi lên tới phòng nó mới được nghe tên của mình được hét lên rất to trước cửa nhà và tiếp theo đó là tiếng chó sủa ầm ĩ của những nhà hàng xóm.Nó lấy tay che miệng lại cười sằng sặc gần như không ngớt.Âm thanh ồn ào bên ngoài đã tắt, mọi thứ lại trở về sự yên bình vốn có. Với tay lấy điện thoại, nó gọi cho Quang– Tưởng ông không phải người rảnh rỗi???[Ờ.. thì đương nhiên là vậy rồi. Tại lỡ mua cho cháu tôi nhiều quá nên mang cho bà tiêu thụ bớt thôi'>– Chu choa! Đừng nói rằng ông kết tôi nha[Bà đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa đi, người như tôi thiếu gì gái theo mà tôi phải theo bà'>– Ờ! Nói thế thôi, ông mà yêu tôi chắc tôi đột tử mà đai(die) mất.Tắt máy rồi vứt sang một bên, nó thoả mãn vuốt ve cái bụng đã được nấp đầy. Có lẽ kiếp trước nó là chu bát giới nên kiếp này mới ăn nhiều như vậy đây. Một đứa con gái “thà chết vì bội thực đồ ăn vặt còn hơn chết vì đói khi hàng ngày phải ăn những bữa cơm nhạt nhẽo”, đó chính là lời tuyên bố của nó -_-***Một ngày chủ nhật như bao ngày bình thường khác, ăn uống, chơi game và ngủ. Nó không thích ra ngoài chơi, đơn giản vì nó thấy chẳng có lý do gì mà phải vác cái mặt ra phố.Dưới phòng khách, Tuyết đang xem tivi một mình, cười một mình. Đã được một tuần từ khi Tuyết chuyển đến, dù ngày nào cũng gặp mặt nhau nhưng đến câu “chào” nó cũng chưa nói nổi một lần với cô em gái mới này. Vì sao à? Vì nó thấy từ cử chỉ hành động cho đến lời nói của Tuyết đều giả tạo, kể cả nụ cười.– Chị Na!Nó nằm trên giường quấn chăn như con kén gọi chị Na lên, ngay tức khắc, chị có mặt.– Chị đi mua kem cho em– Hả??? Lúc nào cũng sợ lạnh gần chết mà vẫn thích ăn kem, đang là mùa đông đó thưa tiểu thư.– Thôi. Đi đi mà chị.Nó bắt đầu giở trò nhõng nhẽo với chị Na làm chị chỉ biết nhún vai bó tay trước nó.Trong khi đợi kem, nó quấn theo cái chăn xuống dưới nhà kiếm tạm cái gì đó để ăn.Vừa đặt chân xuống tầng, nó gần như té ngửa khi thấy những tên to con mặc bộ vest màu đen với bộ mặt hình sự. Quay ngoắt nhìn sang Tuyết, cô vẫn ung dung xem tivi mà không hề hay biết sự xuất hiện của nó.– Chuyện này là sao?Nó tắt tivi, khoanh tay đứng trước mặt Tuyết với vẻ không hài lòng– À. Ý chị là mấy tên vệ sỹ này hả? Em mới thuê họ đó, bố mẹ cũng đồng ý rồi.Tuyết vẫn tỉnh bơ cười toe mặc cho nó mặt đang tối sầm lại CHAP 2 (4)– Cho họ nghỉ việc hết đi!– Sao? Chị ghen tỵ khi thấy tôi được bố mẹ quan tâm hơn à?Tuyết nở nụ cười gian xảo tiến gần nó.Thở hắt ra, nó không ngạc nhiên lắm khi thấy thái độ đó, vì nó biết đây mới chính là con người thật của Tuyết.– Chịu lộ bản chất thật rồi sao?– Chị thì chắc tốt đẹp, không phải chị cũng có bộ mặt giả tạo sao?Không khí giữa hai người ngày một căng thẳng, hai cặp mặt không thôi nhìn nhau với sự giận dữ.– Kem về rồi nè!Chị Na bất ngờ về, phá tan bầu không khí ngột ngạt.– Chị Thư sướng ghê, cả bố mẹ lẫn chị Na đều hết mực yêu thương. Em ghen tỵ đó.Hoá ra Tuyết chỉ bộc lộ con người thật đối với nó. Nhìn sang Tuyết, cô vui vẻ nói chuyện với chị Na như chưa hề có chuyện gì xảy ra.Cầm lấy túi kem, nó bỏ lên phòng không nói lời nào khiến chị Na ngỡ ngàng đi theo sau.– Chị điều tra về con bé đó cho em.Chị Na muốn hỏi điều gì đó nhưng rồi lại thôi, chị lặng lẽ đóng cửa phòng ra ngoài.Đến giờ ăn trưa, nó không xuống nhà ăn như mọi khi. Chị Na gõ cửa phòng nó mấy lần vẫn không có tiếng động, mở cửa phòng thì không thấy nó đâu.Phát hiện tờ giấy trên giường, chị Na cầm tờ giấy lên đọc mà không khỏi thắc mắc“Em không ăn cơm đâu, em đi hít thở không khí một chút rồi sẽ về”Chị Na nhận thấy nó đang thay đổi dần và ngày càng trở nên khó hiểu, nó không còn tâm sự với chị như trước, nó như đang xa dần chị.– Hắt xì!Lấy tay day day mũi, nó tự ôm chặt mình trước cái lạnh của mùa đông.Sao mà nó thấy cô đơn ghê gớm, trên đường, các cặp đôi ôm chặt lấy nhau cứ đập vào mắt nó.Nếu nói Tùng là người yêu nó thì có vẻ là đúng, nhưng đó chỉ là cậu yêu đơn phương, còn nó đồng ý chỉ vì nói mà không chịu suy nghĩ trước.Tiếng bụng réo vì đói của nó xua tan mọi suy nghĩ, nó chợt nhận ra cả sáng chưa ăn gì ngoài kem. Đúng lúc đó một nhà hàng KFC xuất hiện trong tầm nhìn của nó, không còn gì hạnh phúc hơn, nó xông thẳng vào trong.Đang cầm cái đùi gà ăn ngấu nghiến thì trên bàn nó chợt xuất hiện thêm một khay đồ ăn nữa. Ngẩng mặt lên nhìn, cái đùi gà trên tay nó rớt xuống– TRỊNH GIA HUY!!!Huy cười híp mắt giơ tay chào.Nó bặm môi bê khay đứng dậy, ngẫm nghĩ thế nào, nó lại ngồi xuống– Ủa? Tưởng tính sang bàn khác ngồi ăn?Huy chống cằm nhìn nó với vẻ mặt như “nai tơ”.Nó không nói. Chỉ hếch mặt một cái rồi tiếp tục ăn. Huy bị bơ toàn tập. Không chịu để yên, Huy giật cái đùi gà của nó, vì quá bất ngờ nên nó không giữ lại được. Nó trừng mắt nhìn Huy, đập bàn bật dậy, mọi người xung quanh đổ dồn ánh nhìn về phía nó. Tự nhận thức được sự việc, nó né