XtGem Forum catalog
Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324945

Bình chọn: 7.00/10/494 lượt.

ờng được một phen cười bể bụng khi có hai đứa ngốc cứ chạy đuổi nhau khắp phố.Sau một hồi chạy, nó và Huy mệt lả người ngồi xuống ghế đá ở khu công viên. Đột nhiên nó bật cười khiến Huy đỏ lừ mặt xấu hổ– Cậu quẳng luôn đôi giầy rồi à?– Im đi!Huy nhắm mắt ngửa mặt lên trời không thèm nhìn nó.Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, nó tá hoả khi thấy đã quá giờ ăn trưa. Ngay tức khắc, nó đeo cặp sách phóng như bay về nhà không thèm chào hỏi một lời với Huy.Huy từ từ mở mắt khi nghe tiếng bước chân nó xa dần, cậu nghiêng mặt nhìn theo cái dáng đi hấp tấp của nó mà không giấu khỏi nụ cười.– Để xem sau này cậu sẽ đối phó với mọi chuyện như thế nào.***Nó đang lướt facebook, nghe nhạc thì chợt nghe thấy tiếng của chị Na dưới nhà– Ông bà chủ mới về ạ!– Ừ! Thư đâu rồi?– Cô chủ đang trên phòng ạ!Tiếng bước chân lên tầng, đến hành lang, rồi dừng trước cửa phòng nó. Nó nín thở trong chăn nghe ngóng tiếng động bên ngoài, có người ngồi trên giường nó, nó biết, nhưng nó vẫn không nhúc nhích.– Mẹ biết con chưa ngủ-…Nó vẫn im lặng– Bữa tối nay, con nhất định phải xuống ăn đấy. Bố mẹ có chuyện quan trọng cần nói. CHAP 2 (2)Cánh cửa đóng lại. Chui ra khỏi chăn, nó lại gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Những đứa trẻ, chúng được bố mẹ dắt đi chơi, họ không giàu có nhưng vẫn hạnh phúc, nó thấy ghen tỵ. Nó tự hỏi không biết bố mẹ ruột nó là người như thế nào, có thương yêu con cái hết mực không, có tâm lòng từ bi như phật không.– Ai quan tâm chứ…Nó cười nhạt19h00Nó buộc phải xuống nhà dùng bữa tối vì chị Na nài nỉ không ngớt. Bố mẹ nó đã ngồi yên vị bên bàn ăn và nó chợt nhận ra nhà có thêm một người nữa.Dù khá ngạc nhiên, nó vẫn tỏ ra thờ ơ rồi ngồi xuống bàn ăn. Nó kéo tay chị Na ngồi xuống cùng, nhưng chị lắc đầu nhìn nó rồi nhìn bố mẹ nó. Nó hiểu ý, thở dài ngồi xuống bàn ăn một cách miễn cưỡng.– Thư. Trước khi ăn bố muốn giới thiệu với con cô bé này. Đây là Hạ Tiểu Tuyết, kém con một tuổi. Từ giờ Tuyết sẽ sống cùng chúng ta, con nhớ đối xử tốt với em nó nhé.– Chào chị, rất vui khi được làm em gái của chịTuyết mừng rỡ đưa tay về phía nó. Nó nhìn Tuyết một cái lạnh ngắt rồi ngoảnh mặt đi hướng khác. Bàn tay Tuyết chơi vơi trong khoảng không, thoáng chút xấu hổ, bàn tay tự động rụt lại.Bố mẹ nó đều thấy sự thái độ của nó, họ im lặng, coi như không thấy gì.Bữa ăn trôi qua với không khí ảm đạm, không có tiếng nói, chỉ có âm thanh của những chiếc đũa va chạm vào bát đĩa phát lên những âm thanh lách cách. Nó đứng dậy sau khi ăn cơm qua loa đại khái rồi bỏ lên phòng mặc cho sự không hài lòng của bố mẹ.Nó nằm bẹp trên giường, cầm chiếc điện thoại trên tay, lướt những ngón tay lên rồi lại xuống trong danh bạ, trong vô thức, nó chạm vào cuộc gọi cho Quang[Gì thế?'>– À.. Haha… thực ra tôi định nhờ ông mua cho tôi mấy que xúc xích nướng ý mà..Nó lúng túng nói những lời bản thân không thực sự muốn nói[Bà thấy tôi là người rảnh rỗi lắm hả! Đi nhờ người giúp việc của bà đi!'>Nói rồi Quang dập máy, làm nó đơ mất vài giây. Xụ mặt xuống, nó lầm bầm mắng Quang.– Thư, mẹ vào được không?Có tiếng gõ cửa phòng, nó không đáp trả. Mẹ nó vào phòng, nó vẫn không quan tâm, bằng chứng là nó đã lôi chiếc laptop để ra trước mặt từ bao giờ, mắt dính chặt vào màn hình không thèm nhìn mẹ nó một lần.– Tuyết sẽ học chung trường với con nên từ giờ Na sẽ phụ trách đưa đón cả hai luôn. Tuyết là một đứa con gái tốt, con đừng đối xử lạnh nhạt với nó được không?– Mẹ nói xong chưa? Rồi thì ra ngoài giùm con, giờ con phải học bài.Chẳng cần mẹ nó đứng dậy trước, nó tự động gập laptop, bật đèn học, mở sách vở ngay ngắn trên bàn.Chẳng thể trị nổi đứa con gái cứng đầu, mẹ nó đành ngán ngẩm đóng cửa phòng trả lại sự riêng tư cho nó.Mẹ nó vừa đi khỏi thì ngay tức khắc, chiếc điện thoại đã đặt trên bàn học. Học hành gì chứ, khái niệm của nó là chỉ trên lớp là học, còn về nhà là chơi thả phanh. Và tất nhiên là nó sẽ không chịu ngồi yên nghịch điện thoại nếu không có đồ ăn vặt.Chỉ trong chốc lát, trên bàn học nó la liệt vỏ bim bim, bánh quy, kẹo mút và đủ các thể loại ăn vặt khác. Ấy vậy mà vẫn chưa lấp đầy được cái dạ dày của nó, thò tay vào tủ bàn học tìm đồ ăn nhưng không mò được thứ nào. Cúi mặt xuống thì trống không, lúc này nó mới phát hiện ra rằng hôm nay quên không mua thêm đồ ăn vặt.Lăn lộn trên giường, nó vật vã như con nghiện khi hết đồ ăn. Bản tính lười cộng thêm việc không thích nhờ chị Na khi bố mẹ có nhà nên nó vẫn chưa nguôi ngoai “cơn nghiện ăn”. CHAP 2 (3)Đúng lúc đó, một cuộc gọi đến xuất hiện, nó nhấc máy với giọng điệu như sắp chết– A….lô..[Muốn ăn xúc xích thì xuống cổng'>Cuộc gọi kết thúc, nó như được nạp đầy năng lượng khi nghe đến đồ ăn. Vội khoác một cái áo, nó tức tốc lao xuống nhà vụt qua cả chị Na đang đứng đó gọi nó khản cả cổ.Quang đang đứng trước cổng nhà nó với túi xúc xích vừa mới được nướng còn nóng hổi. Quang chưa kịp mở lời thì nó đã xông tới giật ngay cái túi trên tay cậu. Nó hí hửng ăn trước mặt Quang mà không thèm để ý rằng cậu đang chuẩn bị nổi trận nôi đình.Quang giật lại túi xúc xích nhưng không thành. Đó là điều đương nhiên, gì chứ đồ ăn vặt thì không