Old school Easter eggs.
Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325054

Bình chọn: 7.5.00/10/505 lượt.

buồn xuống nhà, nó ngồi lì trên giường quấn chăn.– Chị Thư! Chị Thư ơi!Có tiếng ai đó gọi, nó chui ra khỏi chăn mở cửa ban công.Tùng đang đứng trước cổng nhà nó khua tay múa chân khiến nó bật cười.Tùng vẫy tay ra hiệu gọi nó xuống. Nó lưỡng lự.Dường như biết trước nó sẽ vậy, Tùng lôi từ sau lưng một tấm giấy lớn với dòng chữ “Đừng bận tâm chuyện đó”Nó lắc đầu, có thể Tùng thực sự yêu nó, nhưng nó không muốn cậu phải ở bên một đứa phiền phức như nó.Đôi chân nó muốn khuỵu xuống, giữ vững tinh thần, nó hét thật to.– TỪ GIỜ CẬU KHÔNG CÒN LÀ BẠN TRAI CỦA TÔI NỮA!Tùng nhìn nó, bước chân lùi dần, cậu quay lưng đi.– TỪ GIỜ TÔI SẼ Ở BÊN THƯ VỚI TƯ CÁCH NHƯ MỘT NGƯỜI EM. LIỆU CÓ ĐƯỢC KHÔNG??Tùng quay lại, cười thật tươi với nó.Giây phút này đây, nó nhận ra rằng nó chưa từng ghét Tùng.Biết là sẽ ích kỷ, nhưng nó vẫn muốn Tùng bên cạnh nó“Được mà” – nó nói thầm chỉ đủ để bản thân nghe.Tại một con đường vắng người qua lại, trong một chiếc ô tô đen kín mít, có một cuộc trò chuyện căng thẳng.– Cứ mặc cô ta đi– Nhưng cô ấy bị thương rất nặngBốp!– Cô không biết gia đình cô ta đã làm gì với gia đình tôi sao!– Dạ… biết ạ…– Tôi sẽ bỏ qua chuyện lần này, nhưng nếu cô còn mềm lòng như thế một lần nào nữa thì cả cô và cô ta đều phải gánh chịu hậu quả đấy. Rõ chưa Na!_Ru_ CHAP 4– Là cô ta kìa…– Nhìn mặt như thế mà cũng ghê phết, cả hotboy mới đến của trường cũng bị nó dụ dỗ– Ôi trời! Nó còn mặt mũi vác đi học saoMọi ánh mắt khắp sân trường đổ dồn về phía nó, những lời bàn tán không ngớt bám theo vào tận trong lớp.Thấy nó như người mất hồn, Quang lo lắng hỏi– Bà không sao chứ?– Hả? Ông vừa bảo gì?Thực sự Quang không thể không lo lắng khi nhìn thấy nó như vậy.Muốn giúp nó nhưng Quang lại không biết phải giúp ra sao khi mà nó cứ giấu nhẹm mọi chuyện không cho cậu biết dù cậu nghĩ rằng nó đã coi cậu là một người bạn thật sự.– Tan học đợi tôi ở cổng trường.Quang bỏ ra ngoài mặc kệ nó có đồng ý hay không. Hơi khó chịu với tính khí của Quang nhưng nó cũng chẳng chấp nhặt vì nó đã quá quen cái kiểu yêu cầu người khác làm cái này cái kia của cậu.– Vết thương đỡ chưa?Huy ngồi xuống, hỏi nó mà mắt cậu cứ nhìn đi chỗ khác.Nhìn vẻ mặt đó, có lẽ Huy cũng biết chuyện. Nó nhìn sang hướng khác nói vu vơ– Hôm nay sao không thấy lạnh mấy nhỉ…Huy khẽ liếc mắt nhìn nó, chẳng biết phải dùng từ gì để miêu tả một con người như nó nữa, vờ vô tư thái quá.– Cậu giở tệ trong khoản che giấu cảm xúc– Hứ! Cậu dám…Nó giơ nắm đấm lên đe doạ, Huy thì chống tay lè lưỡi trêu ngươi.Cô giáo vào lớp đúng lúc, nó còn chưa kịp làm gì, thấy vậy Huy càng cười khoái chí.– Á!!!!Huy hét toáng lên khiến cả lớp quay lại nhìn, ngay cả cô giáo cũng phải hỏi han– Em có vấn đề gì sao Huy?– Dạ.. không ạHuy xấu hổ ngồi xuống, liếc nhìn nó.Sau khi giẵm chân Huy và khiến cậu bẽ mặt trước lớp, nó vẫn ung dung lấy tay che miệng cười khúc khích như bản thân là người không liên quan.*Tan họcĐã nói là làm, Quang chờ sẵn nó trước cổng trường.Nó cố tìm cách lẩn đi trước khi Quang phát hiện nhưng đã quá muộn, cậu nhanh tay túm lấy khăn quàng của nó kéo đi trước bao nhiêu con mắt của mọi người trong trường.Đi được một đoạn, nó giật lại khăn, đẩy Quang sang một bên.Nhìn vào mắt nó, Quang biết nó không thích điều cậu vừa làm.Mặc kệ, Quang chẳng quan tâm, bởi cậu là người không bận tâm cái nhìn của mọi người về bản thân ra sao.Và hiện giờ, sau khi đã lôi được nó ra ngoài trường, Quang lại chẳng biết nói gì.– Ông cứ hành động theo cá nhân như thế thì chỉ bị cuốn vào rắc rối thôi…Nó ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, đôi mắt nhìn lên trời phảng phất chút nỗi buồn.Ngồi xuống cạnh nó, Quang vươn vai hít thở thật sâu và trả lời bình thản– Trước khi biết bà tôi cũng có tá rắc rối rồi, vì thế giờ có thêm chút rắc rối nữa thì có sao đâu.– Tuỳ ông thôi.Một cơn gió thoáng qua khiến mái tóc che đi một bên mắt của nó, tạo nên vẻ đẹp bí ẩn trên khuôn mặt. Bất giác, Quang đưa bàn tay lên vén mái tóc nó.– Tôi… Tôi về đây!Nó đứng bật dậy trước hành động kỳ lạ của Quang rồi nhanh chóng bước đi.Bóng dáng nó xa dần phía cuối con đường, Quang nhìn theo mà lòng đau thắt lại– Thư… Cậu thực sự đã quên hết những gì giữa chúng ta rồi sao?*– Có vẻ tin tức đó không làm ảnh hưởng đến chị nhỉ?Tuyết cố ý nói to khi nó lên tầng. Ngừng bước, nó quay lại nhìn TuyếtBốp!Tuyết lãnh trọn cái tát từ nó, cô cười khinh trừng mắt lại– Sao chị dám!– Đừng có làm mấy trò hèn hạ như thế nữa!Cảnh cáo một câu, nó giận giữ quay lên phòng.Đưa tay lên bên má vừa bị tát, Tuyết căm phẫn nhìn lên phòng nó CHAP 4 (2)– Rồi cô sẽ còn phải chịu đựng nhiều nữa. Cứ chờ xem.***Một ngày thật không bình thường khi mà người không thích ra ngoài như nó hiện giờ đang lang thang một mình trên phố.Không ăn uống, không mua sắm. Chỉ đơn thuần là đi dạo.Trời trở lạnh hơn, nó vẫn không có ý định quay về mà cứ đi chẳng có điểm dừng.Qua một con hẻm, nghe thấy những âm thanh kỳ cục, vì tính tò mò nên nó đã dừng lại.Và nó đã chứng kiến một cảnh tượng không nên thấy.Hai người con gái đang quấn quít ôm hôn nhau.Sốc. Những gì đang diễn ra trước mắt khiến nó như hoá đá, bất