Old school Easter eggs.
Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325044

Bình chọn: 8.5.00/10/504 lượt.

khác, Huy thở dài nhìn chị Na– Số điện thoại Thư.– 0945******. Tôi thử gọi rồi, nhưng không thấy bắt máy.– Chị thử về nhà xem, biết đâu cô ấy về nhà rồi cũng nên. Còn tôi sẽ kiếm xung quanh đây.Chị Na gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi. Huy cũng bắt đầu đi tìm, cậu vừa gọi vừa tìm các ngóc ngách trong trường hi vọng sẽ nghe thấy tiếng điện thoại của nó phát lên từ đâu đó.Dừng trước WC nữ, Huy ngần ngại không dám bước vào, cậu bấm máy gọi cho nó lần nữa.Có tiếng điện thoại từ bên trong, Huy lẩm bẩm điều gì đó rồi nhanh chóng đạp cửa xông vào.Cuối cùng đã tìm được, nó đang nằm sõng soài trên sàn, đầu tóc bù xù rối tung, khuôn mặt trầy xước bầm dập. Và Huy hoảng hồn khi thấy vết thương cũ của nó đang chảy máu.Đỡ nó nằm vào trong lòng, Huy lay nhẹ người nó– Nè! Đồ ngốc! Tỉnh dậy đi– Ưm… Tôi không sao..tôi chỉ đang ngủ thôi…Nó nói mê man rồi lại gục trên tay Huy.– Ra nông nỗi như này mà còn nói thế được! Đúng là ngốc hết thuốc chữa!Lấy điện thoại của nó, Huy tìm một cái tên trong danh bạ bấm nút gọi

CHAP 3 (4)

– Tìm thấy rồi. Tôi sẽ đưa cô ấy về.

Nhìn nó nằm gọn trong vòng tay mình, Huy thấy lồng ngực chợt nhói đau, nó lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ trước cậu, cả trước đây và bây giờ.

Một người con trai đứng từ xa nhìn nó và Huy, hắn cầm điện thoại lên và gọi cho ai đó

– Các cô ra tay quá đáng rồi đấy! Lần sau mà còn như vậy thì đừng trách tôi.

Giọng nói lạnh lùng nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, lặng lẽ rời đi.

– Huy!!!

Nó hét lên một tiếng rồi choàng tỉnh dậy.

Nhìn xung quanh, là căn phòng của nó. Vắt tay lên trán, nó quệt đi những giọt mồ hôi. Nó lại mơ, tất cả mọi thứ trong giấc mơ đều hỗn loạn, nó không tài nào nhớ nổi.

Cốc! Cốc!

Sau tiếng gõ cửa, chị Na bê bát cháo trên tay bước vào. Nó nhổm người, chị Na nhanh chóng lấy gối cho nó dựa lưng ngồi dậy. Nó cố gượng cười

– Hehe. Hôm nay em lại được chăm sóc như người bại liệt thế này sao?

– Em không cần tỏ ra bình thường đâu. Nếu vẫn đau chỗ nào thì cứ nói ra

Nó im lặng. Chị Na nói đúng. Nó chỉ cố tỏ ra bình thường, còn bên trong, nó đang đau đớn, gào khóc thảm thiết mà chẳng ai nghe được.

Những giọt nước mắt lã chã rơi xuống thấm vào chăn.

Nó tự hỏi bản thân đã làm gì sai, tại sao nó phải chịu đựng những cảnh như thế này. Liệu ai có thể cho nó câu trả lời?

– Cứ khóc đi. Đừng cố kìm nén.

Chị Na ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run lên của nó. Nhìn nó đau khiến chị cũng đau không kém.

Bát cháo trên bàn đã lạnh ngắt, nó cũng đã ngủ thiếp đi. Từ từ đặt nó nằm xuống và đắp chăn, chị Na khép cửa phòng lại.

***

– Hả??? Sao em lại phải nghỉ??

– Em còn hỏi nữa, vết thương vẫn chưa khỏi thì đi học sao được.

– Em khoẻ rồi mà. Cho em đi học đi

– Không phải vốn dĩ em ghét học sao?

– Đúng là vậy nhưng… Thôi được! Nghỉ thì nghỉ!

Nó năn nỉ mỏi cả mồm mà chị Na vẫn không cho đi học, đuối lý, nó đành phải ngoan ngoãn nghe lời ở nhà.

Dù sao thì nó cũng chỉ bằng mặt không bằng lòng. Bữa sáng được dọn ra, không ăn đã đành, nó còn gắp thức ăn xếp thành đủ thứ hình thù kỳ dị rồi cười ngớ ngẩn một mình khiến chị Na phải nhăn mặt vì cái trò trẻ con của nó.

– Mà hôm qua lúc bị bất tỉnh trong nhà vệ sinh, chị đã bế em hả?

Giờ nó mới thắc mắc lý do tại sao về nhà được.

Chị Na nhìn nó không khỏi thắc mắc

– Vậy là em không nhớ gì à?

Nó lắc đầu nguầy nguậy

– Người tìm thấy và đưa em về nhà là

Chị Na chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của nó chợt đổ chuông.

[Bà lên facebook trường mình ngay đi'>

Giọng Quang từ đầu máy bên kia hối hả

Vội vàng rời khỏi bàn ăn, nó lao nhanh lên phòng mở laptop

TRẦN MINH THƯ – con gái của gia đình giàu có đứng thứ 3 thành phố. Một kẻ bắt cá hai tay

Một bên là ảnh của nó với Tùng, bên còn lại là nó với Huy.

Vu khống. Bịa đặt. Nó tức giận nhìn con số like và comment ngày một tăng lên.

Nó tự trách bản thân đã không dứt khoát với Tùng nên mọi chuyện mới ra cơ sự như bây giờ.

– Có chuyện gì sao?

Chị Na bất ngờ xuất hiện sau lưng khiến nó theo phản xạ gập laptop lại.

– Haha.. bạn em bảo có chuyện thú vị trên facebook nên em định xem thôi

Nói rồi nó đủn chị Na ra ngoài và chốt cửa phòng.

Lại mở laptop, cái tin tức đó vẫn lù lù xuất hiện trên bảng tin. Kích chuột vào chủ nhân của bài đăng xem thông tin cá nhân, tất cả đều trống không.

Nó tự gõ vào đầu

– Mình đúng là ngốc, đã cố ý hãm hại mình thì sao có thể cho mình điều tra thông tin dễ dàng được cơ chứ. CHAP 3 (5)Nó tức giận đập tay xuống bàn. Chợt một cái tên vụt qua suy nghĩ của nó.– Chị điều tra thông tin về con bé Tuyết đó chưa?Chiếc đĩa đang rửa dang dở trên tay chị Na rớt xuống.Nó tròn mắt trước phản ứng của chị– Chị sao vậy?– Không. Không điều tra được gì ngoài việc Tuyết từng có bố mẹ nhưng họ đều qua đời vì một lý do nào đó.– Vậy à…Dù biết trước có khả năng sẽ như vậy, nó vẫn có chút thất vọng. Nó lại thất thần quay lên phòngChị Na nhìn theo dáng đi của nó, cố kìm nén cảm xúc trong lòng– Chị xin lỗi…*– Em ở nhà nhé, bây giờ chị sẽ đến trường đón TuyếtNó gật đầu, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.Tiếng ô tô xa dần, ngôi nhà chỉ còn nó và đám vệ sỹ hung tợn của Tuyết. Chẳng